"Khách sạn Hilton đâu phải khách sạn hạng sang đến mức đó!"
Frank nói với Maki bằng giọng trầm trầm. Vừa có cảm giác mềm mại
như kiểu bảo ban vừa có cảm giác như kiểu chọc ngoáy vậy. Tôi nghĩ, thực
tế đúng là Frank đang chọc Maki. Tôi đã dịch cho Maki theo đúng kiểu mà
tôi đã nghĩ.
"Cô chẳng hiểu gì hết! Ví dụ như khánh sạn Hilton ấy, nó có tới trên
1.000 phòng, nhưng để có thể phục vụ một cách hoàn hảo nhất thì họ chỉ
tập trung vào đúng 400 phòng mà thôi. Hội nhà giàu tuyệt nhiên chẳng ai ở
khách sạn Hilton cả mà toàn ở khách sạn kiểu châu Âu như Athens Plaza,
Ritz-Carlton, The Westbury. Sau người Nhật thì chỉ có lũ nhà quê ở Mỹ mới
thích khách sạn Hilton."
Mặt của Maki đỏ bừng. Có vẻ như cô ta đang rất tức tối vì bị gọi là
nhà quê. Tôi nghĩ cô ta cáu vì cô ta đúng là người nhà quê. "Đúng vậy!
Đúng là cũng có việc mà chỉ có người Nhật mới hiểu!" Yuko nói.
"Này! Người này đang nghỉ ở khách sạn nào vậy?"
Maki hỏi lại giọng nghe rất xấc. "Tôi không thể nói cho cô biết được!"
Tôi nói. "Gì vậy? Cô gái đó hỏi gì vậy?" Frank lại hỏi tôi. Khi tôi dịch lại
thì Frank trả lời luôn: "Tôi ở khách sạn Hilton!". Maki cười phá lên. Tôi
nghĩ, không biết thực sự Frank đang nghỉ ở khách sạn nào? Maki lại bắt đầu
nói đến chuyện bản thân mình đã từng ở khách sạn cao cấp ngay giữa thủ
đô Tokyo này. Đó là khách sạn Park Hyatt, nào là từ lối vào đến giữa sảnh
phải đi một đoạn rất xa, nào là ngồi trên ghế sofa ở Yebisu Garden Place có
cảm giác dễ chịu không tả nổi, nào là cô ta đã ở đó cùng với chỉ toàn những
người như bác sĩ, luật sư, người ở đài truyền hình. Nói như thế không khác
gì cô ta vạch áo cho người xem lưng biết rằng cô ta là một gái bán xuân
không hơn không kém. Frank vừa nghe vừa tỏ vẻ rất thú vị. Đã hơn một
tiếng trôi qua kể từ khi chúng tôi bước vào quán. Tôi đã yêu cầu thanh toán
tiền trong một tiếng vừa rồi. Anh chàng phục vụ đã đem tờ thanh toán với
số tiền gần 40.000 yên.
Khi tôi nói "Cái gì thế này?" thì cái khuyên đeo ở miệng anh chàng
phục vụ khẽ giật giật. "Sao lại khác so với giá mà Noriko đã nói?" Tôi đã
rất cố gắng nói một cách nhã nhặn để sao cho anh chàng này không nổi cáu.