Người đàn ông đến quán sẽ được ngồi trong một căn phòng rất hẹp chờ điện thoại của các cô gái gọi tới nói chuyện. Giữa chừng,
họ có thê ra ngoài để gặp gỡ cô gái vừa nói chuyện với mình. Nội trong ngày hôm đó, có thể quay lại quán nhiều lần sử dụng tiếp
điện thoại cho đến hết tiền phí đã đóng thì thôi)
phải không nào, tôi biết rất nhiều cô gái kiểu
như thế, tôi có cảm giác như vậy." Ông khách hát bài hát của Mr. Children
nói thế nhưng cô số 5 vẫn không hề cáu mà chỉ đáp: "Hôm nay kiểu gì cũng
cần tiền sao?". Hai tay cô gái đặt lên đầu gối, thỉnh thoảng cổ lại quay quay,
mắt thì nhìn phía cửa ra vào để xem có khách nào khác vào không. Tôi nghĩ
thật là kỳ cục. Bình thường, ở trong những quán kiểu này tôi chẳng mấy khi
để ý, quan sát những người khách xung quanh. Maki vẫn cứ mải huyên
thuyên. Còn Yuko thì đã ăn hết sạch món Yakisoba. Frank cứ giục tôi dịch
những lời của Maki nói, và tôi thì cứ dịch lại như một cái máy.
"Từ lúc tôi nghỉ làm ở siêu thị đó tôi có làm ở Mizusyobai nhưng tôi
đã bắt đầu có suy nghĩ rằng sẽ không làm ở nơi rẻ tiền nữa vì làm ở những
nơi đó chỉ toàn cơ hội rẻ tiền mà thôi."
"Khoan đã!" Frank ngắt lời Maki. Mặt của Maki tỏ vẻ như kiểu "Ông
không im miệng được hay sao vậy".
"Cô đang-làm-gì ở quán này vậy? Cô đang định làm gì vậy? Tôi chẳng
hiểu mô tê gì cả!
"Nói chuyện thôi!" Maki đáp. "Hôm nay tôi nghỉ ở nhà hàng cao cấp
khu Roppongi. Bình thường tôi chẳng mấy khi đến quận Shinjuku nhưng có
lúc cũng đến để tào lao đôi chút. Chuyện của tôi nhiều người không mấy
khi biết nên sẽ thấy rất vui."
"Nói chuyện có nghĩa là... tôi là kiểu người... ví dụ là người không
thích ở khoang ghế thường trên máy bay ngay cả khi bay tới Mỹ. Cậu hiểu
chứ?"
Maki vừa uống ly whisky vừa quay sang tìm sự đồng tình của Yuko.
"Ừm! Cũng có người như vậy đây nhỉ?" Yuko gật đầu. Suốt từ nãy tới giờ,
Yuko toàn nhìn đồng hồ. Yuko, một cô gái đang đi dự một buổi tiệc thấy
chán bỏ về đã tạt vào Omiai Pub này để giết thời gian một chút mới trở về
nhà, và đang muốn rời khỏi đây. Nhưng có lẽ cô ta còn đang ngập ngừng
chưa muốn về ngay vì đã ăn hết Yakisoba của Maki mà lại về luôn như thế
là mất lịch sự. Cô cũng không đế ý tới việc tôi và Frank đang cảm thấy rất