doanh ở cửa hàng mát xa, câu lạc bộ Trung Hoa, câu lạc bộ SM, và cả hội
Himo nữa
(chỉ những gã không đi làm, sống bám vào các cô gái bằng cái mẽ bề ngoài của mình)
, tất cả bọn họ
đều có một đặc điểm chung. Đó là khuôn mặt lúc nào cũng như kiểu "dài
thuỗn" ra.
Tôi đã từng nói với Jun về đặc điểm này của lũ trai đó nhưng không tài
nào diễn tả chuẩn được. Tôi đã lấy rất nhiều ví dụ về vẻ mặt như: vẻ mặt
khi chán chường về cái gì đó hay đang vứt bỏ sự tự trọng, đang tiếp tục lừa
dối bản thân hoặc là nhìn như đang hoàn toàn lãnh cảm... nhưng Jun vẫn
không thể hiểu. Khi tôi nói rằng khuôn mặt đó kiểu bằng phẳng thì Jun hình
dung ra một chút. Hai, ba tuần sau khi tôi nói với Jun về chuyện đó thì trên
ti vi có đưa hình ảnh trẻ con ở Bắc Triều Tiên đang đói ăn. Khuôn mặt của
lũ trẻ bị phơi ra bởi cái đói. Trông có nét gì đó rất giống với đám đàn ông
con trai đang "kinh doanh" từ chính cơ thể của các cô gái. Anh chàng phục
vụ đang đứng cạnh ông chủ ở bàn bar không thuộc hạng người đó. Anh
chàng này để tóc dài ở đằng sau, đeo mấy cái khuyên trên mặt. Đám đàn
ông sử dụng cơ thể của các cô gái để "kinh doanh" không bao giờ đeo
khuyên ở mũi và miệng như thế. Có cảm giác như anh chàng này đang chơi
cho một ban nhạc nào đó. Chỉ ở ban nhạc không thôi thì cũng chẳng có cái
mà ăn nên có lẽ nhờ giới thiệu của bạn bè mà làm thêm công việc này. Một
số thanh niên choai choai thường lập ra các ban nhạc. Ở cạnh nhà hát kịch
Koma, tối nào cũng như tối nào, có mấy nhóm thanh niên đánh đàn guitar
và hát nghêu ngao bài dân ca cách đây chừng một thập kỷ. Cô SỐ 3 bắt đầu
hát khe khẽ bài của Amuro
(nữ hoàng nhạc trẻ Nhật Bản)
. Bài hát có nội dung là tất cả
đang phải chịu đựng nỗi cô đơn. Anh chàng phục vụ không có ý định nhìn
sang cô số 3. Có cảm giác như anh ta không để ý là có một cô gái đang hát.
Và cứ như thể anh ta đang nghĩ mình thực sự là đang không tồn tại ở đây và
quay mặt nhìn xa xăm về một nơi nào đó không biết. Ông khách hát bài hát
của Mr. Children thì chẳng mảy may chú ý xung quanh, giờ đang thương
lượng giá cả với cô số 5. Nếu nhìn kỹ thì thấy cô số 5 có lẽ khoảng trên ba
mươi tuổi. Lò sưởi nóng nên cô ta toát cả mồ hôi, và vì thế lớp phấn bị phai
đi một ít, nếp nhăn ở cổ và quanh vùng mắt rõ hẳn lên. "Cô là khách quen
của Tele Club
(Viết tắt của từ Telephone Club, dùng để chi các quán có dịch vụ nói chuyện qua điện thoại chỉ có ờ Nhật.