lầm chăng nữa thì cũng đành vậy thôi!". Maki lại nói: "Không có chuyện đó
đâu! Không hẳn là chúng tôi...". Nói đến đó thì có một sợi Yakisoba mà
Maki đang ăn rơi đúng vào chiếc váy của cô ta. Cô ta vừa cuống quýt phủi
vết bẩn đó bằng chiếc khăn có thấm nước vừa hướng về anh chàng phục vụ
vừa gầm gào lên át cả tiếng nhạc của ban nhạc Ulfuls. "Chết rồi! Này! Lấy
cho tôi chiếc khăn mặt mau lên". Maki nhìn vết ố đen trên chiếc váy trắng
vừa nhăn nhó cáu kỉnh vừa ra sức dùng chiếc khăn mặt của anh chàng phục
vụ mang tới hì hục lau mà vết ố vẫn không hết. Người Maki hơi thấp,
khuôn mặt tròn, nói chung tổng thể trông thô thô, da thì sần sùi, đen đen.
Tưởng là sẽ chẳng có ai ra giá để mua. Nhưng vì sự cô đơn của đàn ông bây
giờ hơi khác thường nên chỉ cần khuôn mặt của cô gái không đến nỗi cứ
nhìn là phải ngoảnh đi ngay là được. Thuận mua thì vừa bán. Chính vì vậy
nên những cô gái kiểu như Maki lại càng tự dương tự đắc.
"Có khi nó lại tạo ra một hoa văn đẹp ấy chứ!"
Frank làm mặt cười rồi nói với Maki như vậy. Tôi đã dịch lại. "Nói cái
gì chứ? Đã không biết thì thôi đừng có nói!" Maki vừa lật lại chiếc khăn
mặt vừa tiếp tục lau. "Chiếc váy đó là của Junko Shimada
(một hãng thời trang nổi tiếng
của Nhật)
đúng không? Phí quá!" Yuko hướng về Maki lên tiếng. "Đúng thế!
Người hiểu biết có khác, còn hiểu chứ..." Maki lườm Frank rồi nói: "Tôi
đây nhớ! Có thể là nhìn thì không nhận ra chứ tôi thường xuyên làm dù là
làm thêm cũng chỉ làm ở các quán thuộc hàng thượng lưu thôi, không chỉ là
ở Mizushyobai
(quán bar có thu nhập chủ yếu từ khách quen là dân gay)
đâu nhé! Chỗ tôi làm
thêm đầu tiên là siêu thị ở Seijougakuen đấy. Siêu thị đó chỉ bày bán những
đồ cao cấp dành cho giới nhà giàu thôi. Riêng món Sashimi
(Sashimi: Một món ăn
truyền thống của Nhật. Thành phần chính là các loại hải sản tươi sống cắt thành từng lát mỏng ăn cùng với các loại nước chấm
và rau, gần giống món gỏi)
được làm từ cá tráp là 2.000 yên. Còn món đậu phụ nhé!
Ban đầu tôi không tin là có loại đậu phụ đắt đến thế. Nhưng đúng là loại
đậu phụ được làm hoàn toàn thủ công ở khu vực gần núi Phú Sĩ ấy có giá là
500 yên một bìa mà một ngày chỉ có thể làm được đúng 500 bìa". Maki coi
tôi và Frank không là gì, chỉ quay về phía Ynko nói như thể chỉ có Yuko là
đủ trình độ đế nghe và hiểu những gì cô ta đang nói. Yuko vừa ăn mì vừa
dỏng tai nghe Maki nói. Cô số 4 đã đi về. Ông khách ban nãy hát bài của