Maki nhắc lại một lần nữa. "Nhỉ?" Cô ta còn quay sang để giành sự
đồng tình của Yuko. Yuko thì nói chung chung: "Ừm! Tớ cũng chẳng rõ
nữa!".
"Thì rõ là khác còn gì! Khuôn mặt này, tính tình này và cả dáng người
nữa!"
Nói xong, cô ta lại cười, trông rất khó ưa.
"Cô đã bao giờ gặp De Niro bằng xương bằng thịt chưa?" Frank hỏi.
"Ông ta có một quán giải khát ở New York. Tôi cũng đã nhìn thấy đôi, ba
lần gì đó. Ông ta không cao như tôi đã nghĩ, tính tình thì cũng bình thường.
Như Jack Nicholson chẳng hạn, ông ta sống ở bờ biển Tây nước Mỹ, khuôn
mặt, dáng vẻ nhìn đã toát lên vẻ của một tài tử điện ảnh. Còn De Niro trông
rất bình thường nhưng ông lại rất vĩ đại hồi còn là một tài tử. Ông ta đã có
sự nỗ lực phi thường, luôn luôn cố gắng sao cho diễn xuất tốt nhất. Và cái
hồn, tính cách mà ta thường thấy trên màn ảnh chính là thành quả của sự nỗ
lực, cố gắng!"
Tôi vừa nghĩ rằng có nói những chuyện như thế này cũng bằng không,
vừa dịch lại cho Maki. Đúng lúc đó, anh chàng phục vụ đặt trước mặt hai cô
gái món Yakisoba
(một món mì xào)
và khoai tây rán. Tôi nói: "Tôi có gọi những
món này đâu?" thì Maki nói luôn: "Tôi đã gọi đấy!" rồi đỡ lấy chiếc đĩa.
Maki quay sang Yuko và nói: "Cậu cũng ăn cùng tớ đi!", Yuko đồng ý và
bắt đầu ăn luôn.
Frank vừa nhìn hai cô gái đang bắt đầu ăn Yakisoba vừa nói với tôi:
"Cậu có thể dịch cho hai cô này những lời tôi nói được chứ?".
Tôi nói: "Tất nhiên rồi".
"Chúng tôi đến đây để làm gì chứ?" Frank lại nói tiếp. "Có phải chúng
tôi đến đây để xem hai cô ăn đâu? Tôi đến là vì sex. Chẳng phải là Noriko
đã nói rằng ở trong quán này có gái bán xuân hay sao? Hai cô có phải là gái
bán xuân không đấy?"
Tôi đã dịch lại cho cả hai cô gái nghe. "Rõ là ngốc! Nhỉ!" Maki vừa
nhồm nhoàm vừa nói với Yuko. "Quán này có những ông khách vô vị thế
kia thì chán chết! Cậu có nghĩ thế không?" Bị Maki hỏi như thế Yuko quay
sang nhìn tôi nói với vẻ mặt rất phức tạp: "Nhưng dù chúng tôi có bị hiểu