là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, và cũng tin rằng vì bản thân
mình cũng hay đi cùng họ nên cũng là người thuộc lớp thượng lưu rồi.
Họ như là những người giống như rác rưởi vậy. Bản thân tôi đây cũng
chẳng khác gì. Tôi không có điểm nào khác với họ. Chính vì thế tôi hiểu rõ
họ và tôi cảm thấy tức tối. Ở phía lối vào của quán bar nằm chênh chếch
đồn cảnh sát có một cậu thanh niên mặc áo sơ mi màu ánh bạc, đeo ca vát
thắt nơ hình con bướm màu đỏ đang vừa xoa hai tay liên tục vào nhau vì
lạnh vừa chào mời khách qua đường. Ở chiếc cổng hình bán nguyệt, ánh
sáng được phản chiếu bởi những ống đèn neon khiến mặt của cậu thanh
niên lúc thì có màu da cam lúc thì có màu tím. Tranh thủ lúc trên đường
không có ai qua lại, cậu ta ngáp lấy ngáp để. Ban nãy cậu ta đã vỗ vào đầu
con chó hoang lúc nó đi qua. Tôi lúc thì đi hướng dẫn cho người nước ngoài
đến những quán giải khát, quán thoát y vũ hay câu lạc bộ hẹn hò, lúc thì
giúp đỡ các cô gái, toàn làm những việc chẳng có gì là đáng tự hào, chẳng
khác mấy so với cậu thanh niên mặc áo sơ mi kia. Gần hai năm làm công
việc hướng dẫn người nước ngoài tôi đã nhận ra một điều: Những kẻ đáng
ghét sẽ giao tiếp với hình dáng đáng ghét. Khi con người bị "hỏng" thì việc
giao tiếp với họ cũng sẽ "hỏng" theo. Nếu ta không tin vào những lời người
khác nói thì người đang nói những lời khó tin đó chính là những người
không đáng tin. Ở quán rượu đó mọi người toàn nói những chuyện khoác
lác. Vì đó là quán giải khát ở khu phố ăn chơi, hoan lạc nên tất cả mọi
người chẳng có lý gì để nói thật cả và càng không có kiểu nói chuyện tâm
tình nghiêm túc. Nhưng không phải ở đâu cũng vậy. Ví dụ như các cô gái ở
câu lạc bộ Trung Hoa hay câu lạc bộ Hàn Quốc vì muốn có tiền boa nên
chẳng ngại nói dối. Thế nhưng, quá nửa số tiền mà các cô đã kiếm được gửi
về quê nhà. Đó là số tiền để nuôi gia đình. Các cô gái đến từ Trung Nam
Mỹ cũng vậy, họ đã bán cơ thể mình để gửi về cho gia đình mua một chiếc
ti vi. Những cô gái đó rất nghiêm túc. Họ có mục đích rõ ràng nên không hề
cảm thấy hoang mang, lạc lối cũng như không hề cảm thấy.. cô đơn. Không
thể cho trẻ con đến và xem những nơi như quán bar đó, không phải vì là nó
bẩn mà là vì những người ở đó đang sống không thể nghiêm túc. Cả ông
chủ và anh chàng phục vụ đều giống nhau, đều vì một lý do là cô đơn nên