đã ở trong quán đó để giết thời gian. Những người đã chết ở trong quán
chính là những người kiểu như thế. Tôi không hề có tâm trạng, có ý chí vì
bọn họ mà tới đồn cảnh sát để bị thẩm vấn nhưng không biết tự bao giờ tôi
đã cất bước đi về phía đồn. Tôi đã có tâm trạng buông xuôi, nghĩ rằng chỉ
có cách đó. Không có lý do gì khi phải đi quanh quanh tìm Frank đã biến
mất trong khách sạn Tình yêu. Và cũng chẳng có lý do gì để trở về căn hộ
của mình, nói với Jun rằng mình đã nhìn thấy kẻ sát nhân. Không còn việc
nào để làm bây giờ nữa ngoài việc tới đồn cảnh sát. Lòng vòng một hồi lâu
tôi bắt đầu thấy nóng ruột. Cơ thể của tôi phát ra một tín hiệu. Đó là tín hiệu
nguy hiểm.
Từ gót chân hay từ một phần của trái tim, tín hiệu được chuyền đến.
Có điều gì đó rất lạ và khó lý giải. Bình thường ra thì điều đó khó mà tin
được hay chấp nhận được, nhưng khi bị sốc, do các giác quan đang bị tê liệt
nên ta lại tin luôn. Tôi có cảm giác như đang lừa dối bản thân. Tôi dừng lại
không đi về hướng đồn cảnh sát nữa, đứng dựa vào bức tường, nhớ lại
những gì đã xảy ra một lần nữa rồi sắp xếp lại. Tại sao Frank lại thảm sát ở
cái quán đó? Dù có suy nghĩ đến nát óc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì cho dù
tôi có nghĩ thì cũng chẳng hiểu gì hết. Còn nữa, hãy thử suy nghĩ xem tại
sao Frank không giết tôi? Tôi đã nói với Jun bằng tiếng Anh rằng sau một
tiếng nữa mà không thấy tôi thì hãy tới đồn cảnh sát. Tất nhiên tôi đã cố
tình nói bằng tiếng Anh để cho Frank nghe rõ.
Mà không biết từ lúc đó tới giờ, thòi gian trôi qua được bao lâu rồi?
Tôi nhìn đồng hồ. Vừa mới qua 12 giờ đêm. Không biết là máu của ai dính
trên mặt đồng hồ, vẫn còn chưa khô hết. Tôi nghĩ chắc là do tôi đã nói với
Jun như thế nên Frank không dám giết tôi. Nếu Jun báo cho cảnh sát biết thì
sẽ rắc rối đây. Nghĩ đến đó, cảm giác sợ hãi lại ập đến trong tôi. Tôi có vẻ
như để ý tới cái gì đó. Nhưng ý thức của tôi lại ghét việc để ý đó. Vì sợ hãi
mà ý thức của tôi ghét việc hồi tưởng. Sự sợ hãi làm cho chân và cơ bắp của
tôi run lên, bao phủ cả hai bên thái dương. Vì nỗi sợ hãi tột độ đó mà tôi
không thể suy nghĩ được gì. Và não của tôi cũng bắt đầu chán việc suy
nghĩ. Tôi cố gồng hết sức nói với bản thân: "Hãy suy nghĩ đi!". Chỉ cần nhớ
lại mặt, giọng nói của Frank là tôi đã thấy rùng mình ớn lạnh, và cơn buồn