vẫn đang áp sát chiếc điện thoại vào tai. Tay phải tôi cầm điện thoại, tay trái
tôi vẫn nắm chặt lon Java Tea. Trên bề mặt chiếc lon tôi thấy dính dính toàn
mổ hôi. Điện thoại sau khi bỏ ra khỏi tai cũng đầy mồ hôi. Tôi không hề có
cảm giác hay một sự cảm nhận nào về việc mình đã đổ mồ hôi. Tôi nghĩ
toàn bộ lon nước Java Tea tôi đã uống đã thành mồ hôi chảy ra hết. Bản
thân tôi không hề có ý định tới đồn cảnh sát. Cuối cùng tôi đã hiểu ra như
vậy. Không phải thông báo cho cảnh sát cũng được. Nghĩ như thế tôi cảm
thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Không thấy bóng dáng của Frank, trong
luồng suy nghĩ rằng không biết mình sẽ làm gì tôi đã quyết định không vào
đồn cảnh sát nữa. Sẽ trở nên-phiền-toái-khi nói chuyện với cảnh sát về mọi
chuyện. "Phiền toái bỏ xừ!" Tôi lẩm bẩm. Và trong lúc không để ý tôi đã
nhoẻn cười. Có khi tôi sẽ bị cảnh sát thẩm vấn mấy chục tiếng đồng hồ ấy
chứ! Tôi đã làm công việc hướng dẫn viên du lịch mà không hề xin cấp
phép. Đó mới là vấn đề chính. Bác Yokoyama cũng sẽ bị liên luỵ. Mẹ ở nhà
cũng sẽ rất buồn phiền, và không những sau này tôi sẽ mất việc mà tôi còn
luôn bị cảnh sát để mắt tới. Tôi biết cách làm việc của hội cảnh sát. Có khi
tôi còn bị kết tội đồng phạm nữa ấy chứ. Mẹ sẽ rất buồn phiền cho xem.
Khi tôi nghĩ thế một lần nữa tôi lại hình dung ra cô số 3 và ông khách hát
bài của Mr. Children... Họ cũng có giả định. Tôi bỗng nhớ tới những xác
chết và hiện trường vụ giết người đó. Hình ảnh đó vụt lên trong đầu tôi như
là lúc đèn chớp của máy ảnh lóe sáng khi bấm máy chụp. Nhưng tôi không
hề cảm thấy có một chút gì là thảm khốc. Âm thanh của chiếc cổ khi bị bẻ
cũng đã vọng lại trong đầu tôi nhưng tôi cũng chỉ nghĩ được rằng sẽ thật là
thảm khốc khi cơ thể con người bị phá hủy. Có lẽ dây thần kinh của tôi vẫn
đang bị tê liệt thì phải. Tôi đã cố gắng rặn ra ý nghĩ rằng những người bị
giết ở cái quán đó thật là đáng thương, những cái chết đó thật đáng sợ.
Nhưng tôi không tài nào làm được.
Tôi mới gặp Frank có hai ngày, và chỉ vừa mới gặp những người đã
chết ở quán vài giờ. Lẽ nào tôi đã dồn hết tình cảm vào Frank? Tôi nghĩ, lẽ
nào chính vì thế mà tôi không hề có một chút tình cảm hay sự cảm thông
nào. Có vẻ như cũng không hẳn là vậy. Tôi không hề có cảm tình với Frank.
Frank có bị bắt hay chết đi thì có lẽ tôi cũng chẳng buồn chút nào. Những