cảnh sát thì phải. Tôi đã uống cạn lon Java Tea. "Frank ghét bị bắt lắm
chăng?" Tôi hỏi chính mình. "Không phải là thế!" Tôi nghe rõ có câu trả lời
như vậy. "Không phải là thế!"
"Rốt cuộc đó là tiếng của ai vậy?" Tôi bắt đầu lẩm nhẩm trong miệng,
tôi định uống thêm một ngụm nước Java Tea nữa nhưng trong lon không
còn giọt nào. Tôi cứ liên tục đưa lên miệng lon Java Tea không. Phải gọi
cho ai đó chứ? Nhưng ai? Gọi cho ai đây? vẫn có tiếng nói vang lên. Tôi rút
chiếc điện thoại di động ra. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Jun. Bác
Yokoyama? Hay là gọi cho bác Yokoyama? "Ông ta là kẻ sát nhân đó, bác
Yokoyama ạ, bây giờ cháu đang định tới chỗ cảnh sát khai báo, bác nghĩ thế
nào? Rõ ràng là nên tới đó đúng không bác?" Tôi nhìn ra phía đường cái.
Nhìn phía nào cũng không thấy bóng dáng của Frank đâu cả. Tôi không hề
có một chút định hướng nào ở con đường này. Đây là con đường ngay phía
sau Tòa thị chính nhưng tôi có cảm giác lạ lẫm cứ như là đang ở một khu
phố của nước ngoài mà tôi chưa từng đặt chân tới. Tôi cũng có cảm giác
như là đang lạc lối ở trong một giấc mơ. Tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục
từ cú sốc ban nãy. Tôi cứ tự nói và tự nghe. Tôi vẫn chưa thể kiểm soát
được bản thân. Có một viên cảnh sát mặc đồng phục ra khỏi đồn và đang
đạp xe về phía tôi.
Hình như viên cảnh sát đang nhìn tôi chằm chằm. Dường như tại nơi
này chỉ có viên cảnh sát đó là đang sống, và làm việc. Chân của tôi như
đang co cứng lại, cảm giác máu không hề lưu thông. Dường như đó không
phải là chân của tôi. Từ phần hông trở xuống lạnh ngắt, không phải là do
thời tiết đang lạnh, tôi lại đưa lon Java Tea lên miệng, chỉ thấy toàn vị của
sắt, và vì thế tôi lại nhớ tới mùi máu tanh nồng ở cái quán đó, mắt tôi hoa
lên. Viên cảnh sát đến chỗ ngã ba, và tôi vô thức đưa điện thoại ghé sát lên
tai. Tôi giả vờ đang nói chuyện điện thoại. Viên cảnh sát không tới chỗ tôi
mà rẽ sang trái, biến mất về phía khách sạn Tình yêu. Tôi vẫn cứ áp sát điện
thoại vào tai mà nhìn theo. Tôi nhìn thấy chiếc xe đang từ từ chầm chậm rẽ
sang góc đường như một cảnh quay chậm. Khi viên cảnh sát biến mất khỏi
tầm mắt, tôi không dám khẳng định chắc chắn rằng viên cảnh sát đã đi hẳn
qua hay chưa nữa. Một lúc sau tôi thấy tai rất đau và mới để ý rằng mình