hơn ở đây. Nhưng có một số cô gái tự tách ra khỏi nhóm mà chuyển tới đây.
Frank bắt đầu bắt chuyện, thương lượng giá cả với một cô trong số đó. Có
vẻ như cô ta không hiểu tiếng Anh. Tôi nghe bập bõm thấy Frank nói mấy
từ tiếng Tây Ban Nha như "tores", "kuatoro" hay "bien" gì đó. Cô gái thỉnh
thoảng lại đưa mắt nhìn Frank với nụ cười e thẹn. Những cô gái đó, tôi
nghĩ, những cô gái đó vì không tìm được cách kiếm tiền nào khác nên phải
đi bán xuân như thế này.
Họ khác với các cô nữ sinh enjokousai hay các cô ở Omiai Pub. Hầu
hết những cô gái bán xuân ở Nhật bán cơ thể mình không phải vì tiền mà là
để có thể chạy trốn khỏi sự cô đơn. Tôi có biết nhiều cô gái đã gom một
lượng tiền lớn của họ hàng để rời Trung Quốc Đại lục tới đây. Việc như thế
quả là bất thường. Bất thường hơn nữa là, không một ai nghĩ việc đó là một
việc bất thường. Ví dụ như những người trưởng thành mà làm Enjokousai
thường đổ tội cho người khác. Họ nghĩ rằng bản thân mình vô can với
những chuyện như thế. Cô gái người Trung Nam Mỹ mà Frank đang thương
lượng không hề mặc áo khoác trong khí trời giá rét này. Cô ta cũng không
đi tất, túi xách làm bằng nylon trông như đi tắm biển, cổ quàng một chiếc
khăn y như cô bé trong truyện Cô bé bán diêm. Những cô gái như thế để có
thể có trong tay những thứ đồ thiết yếu tối thiểu nhất, đã bán đi thứ duy
nhất có thể bán được. Đó là một việc xấu nhưng không hề bất thường. Cơ
thể tôi bắt đầu trở về trạng thái bình thường, tôi dựng cổ áo khoác lên. Tôi
đã có thể cảm nhận được tiết trời lạnh giá của ngày cuối tháng Mười hai ở
bên ngoài cơ thể. Tất nhiên là tôi chưa hoàn toàn hồi phục từ cú sốc đó
nhưng khi nhìn cô gái người Trung Nam Mỹ đang nói chuyện với Frank thì
tôi có cảm giác như một lớp màng rất mơ hồ đang bao phủ cả Kabukicho
này đã bị rách đúng một góc, và ở góc đó tôi nhìn thấy rất rõ. Frank đã nói
với tôi rằng tôi hãy đến đồn cảnh sát. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng tôi vẫn
chắc chắn Frank đã nói vậy. Không biết chuyện đó nghĩa là thế nào. Tôi
đang đứng dựa vào bức tường ở giữa quán bar và khách sạn Tình yêu vắng
khách. Cũng là vì ngày mai đã bước sang năm mới nên rất ít người đi lại
trên đường, hội chào mời khách cũng đã mệt lả. Dãy cửa hàng bán mì, miến
cũng đã đóng cửa hết, trước cánh cửa kính tối đen có con chó hoang gầy giơ