Frank lấy trong túi áo jacket chiếc ví da, rút ra một tập tiền tờ 10.000
yên đưa cho tôi. Frank không cần đếm mà cứ thế nhét vào túi quần của tôi.
Nhìn vào độ dày của tập tiền tôi có thể đoán chỗ tiền đó phải trên 100.000
yên.
"Còn khoảng 40.000 yên! Liệu có đủ không?"
Frank vừa hỏi vừa nhìn mấy cô gái điếm đứng ở phía bên đường và tôi
đã nói:
"Phí vào cửa khách sạn là 30.000 yên nên tôi nghĩ 40.000 yên là đủ
rồi!"
Khi tôi vừa nói vậy, Frank bắt đầu bước đi tới chỗ các cô gái điếm. Tôi
bước theo sau trong trạng thái không biết phải làm gì. Tôi nghĩ chắc cũng
không cần đến tôi dịch cho nữa. Tôi đi theo Frank và nói: 'Tôi sẽ dịch chứ?"
thì ông ta trả lời: "Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi không còn là khách hàng
của cậu nữa. Kenji! Cậu được tự do rồi! Cậu cứ đi thẳng tới đồn cảnh sát
cũng được! Nói với cảnh sát rằng tôi là một tên tội phạm! Tôi mệt mỏi quá
rồi! Tôi đã đến Nhật Bản để tìm sự thanh thản, cái mà chỉ ở đất nước này có
nhưng tôi lại toàn làm những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chính vì
thế tôi muốn nhờ cậu, tôi muốn nhờ một người bạn là một công dân Nhật
Bản như cậu, tất nhiên nếu cậu vẫn coi tôi là một người bạn thì tôi mới
nói!".
Cái mà Frank gọi là sự thanh thản ấy, Frank đã sử dụng từ tiếng Anh là
"PEACE". Tôi thấy có sự thành thật trong cách mà Frank nói ra từ đó. Nó
truyền tải được cả nỗi cô đơn, buồn chán. Tôi bỗng thấy tin tưởng Frank.
Tôi nghĩ lúc đó đầu óc tôi vẫn ở trạng thái bất thường. Đó là vì tôi vẫn chưa
thể thoát khỏi cú sốc từ thảm kịch vừa rồi. "Cậu có hiểu cho tôi không?"
Frank hỏi. "À, à..." Tôi trả lời. Frank lại tiếp tục bước xa tôi, tiến gần tới
chỗ các cô gái điếm. Các gái điếm đứng ở đoạn đường này hầu hết là người
châu Á, và toàn là các cô gái không thể làm việc ở các câu lạc bộ gái bán
xuân có tính tổ chức như câu lạc bộ Hàn Quốc hay câu lạc bộ Trung Hoa.
Có cả gái điếm già, mà số gái điếm do hội mafia bảo kê cả Visa lẫn công
việc thì nhiều vô kể. Trong đó có một số ít là các cô gái thuộc khu vực
Trung Nam Mỹ. Gái đứng đường người Colombia và Peru ở Okubo nhiều