xương đang cuộn tròn người nằm ngủ. Đám nhân viên hình như là đang học
việc ở quán sushi đang đổ nước quét dọn đống nôn ọe trước cửa quán vốn
đã đóng gần một nửa cánh cửa. Ánh đèn neon bị hỏng đang nhấp nháy phản
chiếu vào thân chiếc xe đang đỗ chình ình ở bãi đỗ xe, có thể nhìn thấy rõ
màu hồng, màu xanh lá mạ lúc ẩn lúc hiện. Sự cảm nhận về cái lạnh bắt đầu
quay trở về cơ thể đúng lúc đó tôi nhận ra mình khát khô cổ họng. Tôi băng
qua đường, đến chỗ máy bán hàng tự động mua một lon Java Tea uống ừng
ực. Từ chỗ máy bán hàng tự động, tôi nhìn thấy một cửa hàng thuốc và đồn
cảnh sát. Nhưng tôi không hề có ý định kể cho mấy người cảnh sát tất cả
mọi chuyện về Frank. Tại sao tôi lại không chạy thật nhanh tới đồn cảnh sát
để thông báo về những gì đã xảy ra ở quán tôi vừa ngồi? Tôi đang thoáng
nghĩ như thế, quay về phía khách sạn Tình yêu thì đã không thấy Frank và
cô gái Trung Nam Mỹ nữa.
Không thấy Frank, tôi bắt đầu lo lắng. Vừa đi tìm tôi vừa nhớ lại con
người đó chính là một kẻ sát nhân. Đồn cảnh sát trước mặt chỉ còn cách tôi
3 mét. Chỉ cần đi bộ khoảng 20 giây là tôi đã vào trong cửa kính chống đạn
rồi. Nếu chạy thì chỉ mất vài giây. "Ngươi đang nghĩ lệch lạc gì rồi!" Tôi
nghe thấy rõ tiếng nói đó của tôi. "Người đàn ông đó là kẻ sát nhân, hắn đã
giết bao nhiêu người mà lại giết một cách rất dã man, người đó là kẻ xấu."
Frank có thực sự là kẻ xấu không? Tôi đang nghĩ lệch lạc gì chăng? Tôi
bước về phía đồn cảnh sát, một bước, hai bước. Tôi đã từng đọc ở đâu đó
câu chuyện về một cô gái người Anh sau khi được cứu thoát khỏi tên bắt
cóc đã nói rằng cô cảm thấy yêu tên bắt cóc hơn yêu cha, mẹ mình. Cụ thể
hơn, đó là câu chuyện của cô gái làm ở ngân hàng Thụy Điển bị bắt làm con
tin đã yêu tên bắt cóc. Trong lúc cùng cực, trong lúc xung quanh chỉ có một
người có thể bảo vệ sinh mạng của mình chính là tên bắt cóc thì sự lôi cuốn
gần giống với tình yêu đã nảy sinh. Frank đã không hề làm tôi bị thương.
Frank đã túm tóc và cổ áo tôi, quăng tôi xuống sàn nhưng không hề bẻ cổ
hay cắt tai tôi. Nhưng tôi nên tới đồn cảnh sát. Hành động đó không thể tha
thứ được. Nên đến đồn cảnh sát. Chỉ còn ba bước chân nữa là đến rồi. Tôi
dừng chân. Không hẳn là tôi muốn dừng lại mà chân tôi cứ đứng lại không
nhích thêm bước nào. Hình như cái chân của tôi ghét phải vào trong đồn