Phần III
Frank mở chốt cửa rồi đóng lại, quay sang hỏi tôi: "Ngạc nhiên
không?". Giọng nói nghe giống như của một người bạn đồng hành lần đầu
tiên cùng chinh phục đỉnh núi ma thuật. Tôi nghĩ rằng những chuyện vừa
qua là không thể tin nổi nhưng tôi vẫn trả lời: "Một chút!". Có lẽ cơ thể và
thần kinh của tôi đã trở về bình thường. Frank không còn cầm con dao trên
tay nữa. Tôi chắc chắn đã nhìn thấy Frank cất chiếc bao cài con dao thon
dài quấn quanh cổ chân. Chắc chắn là tôi đã nhìn thấy nhưng ký ức về nó
rất mơ hồ.
"Nào! Đi thôi!" Frank nói và quàng tay lên vai tôi, bước ra ngoài
đường rồi bắt đầu bước đi. Tôi có thể gạt cánh tay đó ra vừa gào thét "Đây
là tên sát nhân" vừa bỏ chạy cũng không sao, nhưng tôi đã không làm như
vậy. Đúng ra là tôi không thể làm như vậy. Không chỉ là vì tôi đang muốn
mình được trở về trạng thái bình thường mà do thần kinh của tôi vẫn đang
bị co ở đâu đó. Tôi vẫn đang nhức mỏi giống như khi nằm lâu, tim đang đập
yếu và thị lực của tôi vẫn chưa bình thường. Mắt tôi cứ nhòe nhoẹt, nhức
nhức giống như bị ánh đèn neon của các quán fuzoku quen thuộc chọc
thẳng vào võng mạc. Trong lúc vô thức, tôi đi tìm Noriko nhưng không thấy
bóng dáng cô ta đâu cả. Noriko đã ra khỏi quán trong tình trạng vẫn bị thôi
miên. Không biết con người sẽ ra sao khi cứ bị thôi miên mãi như thế. Tôi
nghĩ, giả sử Noriko có thoát khỏi tình trạng thôi miên, nhớ ra tôi và Frank,
biết được tình hình ở cái quán đó thì cũng sẽ không hợp tác với cảnh sát mà
ngược lại còn biến mất dạng luôn. Vì Noriko vẫn đang bị quản thúc nên sẽ
không được tha nếu bị phát hiện là đang làm việc ở quán fuzoku.
"Kenji!"
Frank chỉ vào đồn cảnh sát lúc đi qua ngã ba.
"Sao cậu không chạy đi báo cảnh sát?"
Frank nói về những điều khủng khiếp đã xảy ra trong quán mà dây
thần kinh của tôi như phải hứng chịu một sức ép rất lớn, toàn thân tôi cứ run
lên bần bật không rõ nguyên nhân.