đây rồi, bây giờ sang chỗ khác chơi thôi". Thoáng chốc tôi chợt nghĩ rằng
khi tôi mở mắt thì tôi sẽ thấy dường như tất cả mọi người, tất cả đồ vật
xung quanh chẳng hề có sự thay đổi gì, tất cả như là cơn ác mộng giữa ban
ngày; vẫn còn cô số 1 huyên thuyên về các quán rượu và các loại rượu hạng
nhất, vẫn còn ông khách hát bài của Mr. Children đang thương lượng với cô
số 5, cô số 3 vẫn đang hát, khuyên môi của anh chàng phục vụ vẫn giật giật
và ông chủ thì mang tờ thanh toán tới với bộ mặt khó chịu.
"Này! Kenji! Cậu mở mắt ra đi! Ra khỏi quán này mau lên!"
Từ chỗ Frank, tôi quay mặt sang phía khác và mở mắt nhìn. Không
phải là mơ. Trước mặt tôi là vết thương hở của cô số 5 và cổ của ông khách
đã bị bẻ ra sau.