Tôi vẫn ở tư thế bò, gọi Frank thêm một lần nữa.
"Cô gái đó đang trong thời kỳ kinh nguyệt có băng vệ sinh ở trong,
ông không nhét vào được nữa đâu!"
Nghe tôi nói như thế Frank nhìn chằm chằm về phía tôi và gật đầu như
kiểu hiểu ra là đúng như vậy, rồi lấy chiếc tai ra khỏi bộ phận sinh dục của
cô gái. Frank cũng lấy ngón tay ngoắc vào sợi dây kéo băng vệ sinh ra. Một
vật dài giống như một chiếc que màu hồng vì nó đã hút hết chỗ máu chảy ra
từ chỗ giữa hai bắp đùi, nó lủng lẳng dưới ngón tay Frank cầm sợi dây, có
một lượng máu lớn chảy ra từ bộ phận sinh dục của cô gái làm loang đỏ cả
một khoảng ghế sofa. Frank nhìn không chớp mắt một hồi khá lâu vào chỗ
máu ấy. Cứ như thể chỗ máu đó đang hớp hồn Frank vậy. Lúc đó, ông
khách bắt đầu cất tiếng rên ư ử và đang định đứng lên. Tôi có cảm giác
không phải ông ta có ý định chuồn mà là vì bây giờ ông ta mới thấy thấm
sự đau đớn ở tai và ở mũi. Nghe thấy tiếng rên và nhìn thấy tư thế chuẩn bị
đứng lên của ông khách, Frank ngoảnh mặt quay về phía tôi, thả băng vệ
sinh ở tay phải xuống, còn tay trái vẫn cầm chiếc tai rồi quàng tay như là
đang khoác vai người yêu bẻ cổ ông khách. Có tiếng kêu rắc giống âm
thanh của một cành cây khô bị gãy, chiếc cổ bị xoay hẳn sang một bên khác
thường, ông khách ngã phịch xuống ghế sofa. Cách giết người đó giống như
việc vừa treo mũ xong thì mũ bị rơi, rồi nhặt mũ lên treo lại vậy. Frank nhìn
về phía tôi, một lần nữa lại nắm chặt con dao. Rồi Frank tiến sát tới tôi với
vẻ mặt ỉu xìu giống như một đứa trẻ con đang chán ngấy các trò chơi. Đúng
lúc đầu lưỡi dao gí sát vào cổ tôi thì trong quán có tiếng điện thoại di động
vang lên. Tôi cuống cuồng ấn nút màu xanh để nghe máy. Frank càng như
chuẩn bị chọc sâu con dao vào cổ của tôi.
"Jun à? Anh Kenji đây! Bây giờ á? Quận Shinjuku, Kabukicho... Đúng
rồi! Anh vẫn đang đi cùng Frank!"
Khi tôi hét thật to những câu tiếng Anh như thế, Frank thôi không gí
dao nữa. Tôi càng gào to hơn.
"Nếu một tiếng sau em gọi mà không thấy anh trả lời thì hãy báo cảnh
sát nhé!"