chỏng chơ. Có một tấm đệm tôi nghĩ là được tháo ra từ chiếc giường nào
đó, Frank quỳ gối lên đó và bảo tôi ngồi bên cạnh.
"Kenji này! Có đúng là tiếng chuông đó xóa sạch mọi ưu phiền
không?"
Từ tiếng Anh mà Frank sử dụng có nghĩa là "bản năng xấu".
"Kenji! Liệu cậu có thế dẫn tôi đến chỗ có thể nghe thấy tiếng chuông
đó được không?"
Frank nói tiếp. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Frank lại quyết định để cho
tôi được tiếp tục sống. "Được mà!" Tôi đáp.
"Vậy hả? Tốt rồi! Mà tiếng chuông đó làm thế nào lại xóa sạch được
bản năng xấu của con người nhỉ? Kenji! Cậu có biết không? Tôi đã từng
nghe ở đâu đó rồi nhưng lần này tôi muốn được nghe từ chính miệng người
Nhật nói!"
"Frank! Tôi có thể nghỉ ở đây chứ?"
Tôi cũng nói thêm ý như kiểu tôi hiểu rằng là sẽ không thể về phòng
của mình được nữa.
"Trên tầng hai có một chiếc giường, cậu cứ nằm nghỉ ở đó không sao
đâu, tôi sẽ nằm trên đệm. À! Đúng rồi! Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra
quá, chắc hẳn cậu thấm mệt rồi, nhưng tôi vẫn muốn... chỉ một chút thôi, tôi
muốn nói thêm về tiếng chuông đó có được không?"
Tôi vừa nói đồng ý vừa nhìn khắp phòng. Chẳng thấy có cầu thang hay
thứ gì đó để có thể đi lên tầng hai. Tôi hỏi: "Làm thế nào để lên tầng hai
nhỉ?".
"Cậu nhìn cái kia kìa!"
Frank chỉ về phía góc phòng. Có một cái giá sắt đang bị đổ nghiêng,
bên trên có đặt một chiếc tủ lạnh. Chỗ trần nhà ngay phía trên tủ lạnh có
một lỗ thủng kích thước khoảng bằng một nửa tatami. Tôi nghĩ cái lỗ đó đã
được tạo ra do người ta tháo cái thang.
"Nếu cậu đứng lên trên chiếc tủ lạnh đó thì sẽ leo lên được tầng hai,
trên đó có rất nhiều giường, giống như ở khách sạn vậy!"
Frank vừa nhoẻn cười vừa nói. Sau khi lên được tầng hai nếu kéo tủ
lạnh ra chỗ khác thì cả đêm không cần phải cảnh giác, quan sát gì cả. Cần