mùi đó dính chặt vào mặt sau của lớp da rồi chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Thế
nhưng, tôi lại không thấy hình ảnh cô số 5 bị cắt cổ hiện lên nữa. Chỉ có
cảm giác về cơn buồn nôn, những gì ở trước mặt trở nên trắng xóa. Không
thể tin nổi là tôi đã quên sạdh những cảnh tượng về vụ thảm sát. Tôi cố
gắng hồi tưởng lại hình ảnh ông khách hát bài của Mr. Chỉldren bị cắt lìa tai
nhưng không tài nào làm được. Tôi vẫn có ký ức về hiện thực nhưng lại bị
mất hết ký ức về hình ảnh. Có nghĩa là tôi vẫn nhớ rất rõ tên của những
người bạn cũ và có thể hình dung ra rất cụ thể họ là kiểu người như thế nào
vậy mà tôi không thể nào nhớ nổi khuôn mặt họ ra sao. Tôi chỉ nhớ mang
máng đó là một cơn ác mộng chứ không thể nhớ chỉ tiết nó diễn ra thế nào.
Tôi không tài nào hiểu nổi chuyện đó là thế nào nữa.
"Cô gái người Peru đó rất đam mê tìm hiểu về lịch sử của Nhật Bản và
cũng là người khá am hiểu về nó. Từ xa xưa, ở kỷ nguyên trước, Nhật Bản
chỉ trồng lúa đúng không nào? Dù trống có nguồn gốc từ Mỹ và sắt được
lấy từ Ba Tư sang thì truyền thống trồng lúa đó vẫn không thay đổi. Thế
nhưng, khi súng từ Bồ Đào Nha được truyền vào thì nó đã thay đổi, đã có
một cuộc chiến xảy ra. Các cuộc chiến từ trước tới giờ chỉ dùng gươm đao,
giống như một điệu nhảy hào hoa mang tính nghi thức. Có thể thấy rõ ở
trong phim ảnh, các cuộc chiến tranh dùng súng đã ngày càng lan rộng, nó
xâm chiếm cả phần bên ngoài đất nước. Vì cơ hội tiếp xúc với người nước
ngoài trở nên ít đi nên những chính sách về sự chiếm đóng hay nhập tịch
cũng trở nên không được chỉn chu, không còn được các nước lân cận đánh
giá cao. Cuộc chiến ngớ ngẩn đó vẫn được tiếp tục cho đến khi bom được
rải xuống. Sau đó người Nhật mới thay đổi cách nghĩ, chấm dứt các cuộc
chiến và bắt đầu sản xuất các mặt hàng điện tử là chủ yếu. Điều đó là đúng
đắn. Đó là con đường mà nước Nhật nên tiến bước. Nhật Bản đã thất trận,
vốn là một sự bại trận trong cuộc chiến giành lấy sự nắm quyền với Mỹ ở
Trung Quốc, Đông Nam Á. Hàng chục năm đã qua cuối cùng nhìn lại thì ta
có thể nói họ đã chiến thắng. Kenji! Tại sao chuông lại ngân lên đúng một
trăm lẻ tám lần vậy? Cậu có thể giải thích rõ lại cho tôi được không? Tôi đã
nghe từ cô gái nói nhưng tôi lại quên mất rồi!"