Có rất nhiều loại câu hỏi. Từ câu hỏi dành cho kẻ mê mẩn những bài
thơ tả về các loài hoa đến những câu hỏi dành cho những kẻ có bộ phận
sinh dục với hình dáng dị thường hay có sở thích chọc ghẹo người mình
thích. Có khoảng hơn 200 mục câu hỏi tất cả. "Thú vị không?" Frank nhoẻn
cười.
"Tất cả những câu hỏi vừa rồi đều là do tôi nghĩ ra cả đấy! Sẽ không
ổn khi nghĩ rằng phải trả lời ngay các câu hỏi trắc nghiệm. Tôi đã được hỏi
tới vài trăm lần rồi nên bây giờ tôi là kẻ nắm chắc nhất các trắc nghiệm tâm
lý mang tính thế giới nữa cơ đây!"
Tôi nhìn kết quả của phần trắc nghiệm, nói: "Tôi có chỗ nào bất
thường không nhỉ?".
"Không có! Tất cả đều rất bình thường! Những người có tinh thần
khỏe mạnh là những người có sự nổi loạn và mâu thuẫn ở chừng mực nào
đó. Những người mà cứ bình bình, có sở thích và sở ghét cứng nhắc như đá
mới là những người nguy hiểm. Tất cả mọi người đang sống ở trạng thái mà
không biết con lắc nghiêng về hướng nào hay lúc nào cũng khổ sở khi gặp
rắc rối. Chính cái đó mới là bình thường"
"Thế còn ông thì sao?" Tôi hỏi.
"Tôi bình thường mà!" Frank trả lời.
Khi nghe vậy, tôi có cảm giác không tự nhiên chút nào. Tôi nghĩ liệu
ông ta có chắc chắn là vậy không? Mở đầu là việc có mẩu da người gắn trên
cửa, sau đó liên tiếp các sự việc bất bình thường không thể tưởng tượng nổi
đã xảy ra. Dĩ nhiên như thế sẽ rất mệt mỏi vậy mà mắt cẫn cứ chong chong,
chẳng có gì là buồn ngủ cả. Vừa lạnh thấu xương thấu gan vừa phải ngồi
trong căn phòng hết sức lạ kỳ với các dụng cụ y tế vương vãi trên sàn này.
Lẽ nào khung cảnh này đã khiến tinh thần của tôi hơi khác thường một
chút? Nào là bị Frank cảm hóa, nào là thấy thấu hiểu tâm can Frank, mà
cũng không hẳn là thế. Nhưng tôi chắc chắn rằng có lẽ chỉ có trái tim và cơ
thể tôi đang bị kéo vào nơi mà từ trước tới giờ tôi chưa từng đặt chân. Tâm
trạng tôi giống như thể đang vừa đi du ngoạn ở một nơi lạ hoắc không dấu
chân người vừa nghe câu chuyện của người hướng dẫn du lịch.
Frank nói với tôi rằng chắc là tôi đã thấm mệt rồi.