"Kenji! Chắc hẳn cậu mệt rồi! Có rất nhiều chuyện tôi chưa kịp kể với
cậu, nhưng thôi cậu cứ nghỉ ngơi đi đã, tôi nay còn phải đi nghe tiếng
chuông nữa!"
"Tôi không thể ngủ được!" Tôi nói.
"Cậu nghĩ là sẽ bị tôi giết à?"
"Không phải thế! Tôi có cảm giác như đầu tôi đang căng hết cả lên!"
"Hay cậu nên ăn thứ gì đó?"
"Tôi không có cảm giác thèm ăn!" Tôi trả lời.
"Nhưng cứ cho cái gì vào miệng là sẽ ngủ được ngay đây!" Frank nói.
Trong đống giấy lót làn sóng
(giấy gấp theo hình làn sóng, dùng để bảo quản thủy tinh)
được xếp ở
phòng, Frank lấy máy pha cà phê, rót nước Evian vào rồi cắm phích điện để
đun sôi nước. Và cũng từ đống giấy lót làn sóng, Frank lấy ra hai cốc Ra-O
(mì ly ăn liền).
"Lúc nào ông cũng ăn loại mì này à?" Tôi hỏi.
"À hà!" Frank cười. "Vì tôi chẳng thèm ăn một thứ nào khác cả!"
"Có lý do gì đó chăng?" Tôi vừa nhìn khói bốc lên từ máy pha cà phê
vừa hỏi. Là vì tất cả mọi người ai chẳng thích của ngon vật lạ.
"Đó là bởi suốt một thời gian dài trong bệnh viện tâm thần tôi bị nhồi
nhét toàn đồ ăn dành cho người ốm chẳng có vị gì cả, với lại tống như kiểu
ấn vào họng. Tôi hầu như chẳng có ký ức gì về thức ăn ngon cả. Cứ ăn thứ
gì thì thứ đó như là chui tuột ra ngay khỏi cơ thể, tôi có cảm giác như
những thứ quan trọng chạy trốn đi hết cả."
Đó là gì nhỉ?
"Tôi được trời giao cho một nhiệm vụ, đó là giết người. Ấy chính là
một sứ mệnh trời ban".
Chắng mấy chốc cốc mì đã nấu xong. Frank đưa cho tôi chiếc nĩa
nhựa. Hơi nước, mùi và hơi ấm của cốc mì lan tỏa, thấm sâu vào cơ thể tôi.
"Nghe một trăm lẻ tám tiếng chuông xong ông có tiếp tục giết người nữa
không?" Tôi vừa húp mì vừa hỏi.
"Tôi chẳng biết nữa!" Frank trả lời.
"Tôi đã nghĩ, ngoài việc giết người ra chẳng có việc gì đáng làm cả!
Để tiếp tục tồn tại thì việc giết người trở thành một việc không thể thiếu