Đúng là có mấy tờ báo được phủ lên trên người tôi. Tôi nghe thấy
tiếng Frank dặn tôi là sẽ không trở về đây nữa nên đừng để quên thứ gì.
Nhìn ra tôi không tin vào mắt mình nữa, Frank đang thay quần áo, một bộ
vest tuxedo. "Tôi chờ cho đến lúc cậu dậy đấy!" Frank nói.
"Ở phòng này không có gương nên tôi không biết chiếc nơ ở cổ áo thắt
đã chuẩn chưa?"
Chiếc quần Fank mặc có may cả đường viền, chiếc áo sơ mi bên trong
làm từ vải bóng, phía ngực được may thêm bèo. Trong góc hộp các tông đặt
ở sàn có chiếc nơ cài áo và áo khoác.
"Trông ông diện ghê!" Tôi nói.
"Cám ơn cậu!" Frank vừa cài khuy áo vừa cười.
Khi nhìn Frank đang định mặc bộ vest tuxedo trong căn phòng mờ tối
vương vãi các mảnh kính vỡ trên sàn, tôi có cảm giác như vẫn đang trong
giấc mơ. "Ông đã mang theo bộ áo này tới đây à?" Tôi hỏi.
"À, à..." Frank đáp. "Tôi đã đem nó theo đây! Bộ tuxedo này mặc
trong những dịp lễ tết là phù hợp nhất!"
***
Bây giờ là 4 giờ chiều, chúng tôi ra khỏi căn nhà. Tôi không rõ là
lượng người sẽ đổ về cầu Kachidoki là bao nhiêu nhưng nếu không vào
được tới cầu thì sẽ rất khốn đốn. "Từ lúc tới Nhật, ông ở đây suốt à?" Tôi
hỏi khi vừa bước ra khỏi căn nhà. 'Tôi đã ở khách sạn rồi nhưng không thấy
thoải mái!" Frank vừa bước trong cái hẻm vừa trả lời. Tối qua, do trời tối
nên tôi không để ý thấy. Có biển cấm vào được chăng khắp lối vào hẻm.
Tôi thấy có cả tấm biển ghi chữ: Nơi lưu trữ chất nguy hiểm! Khi tôi nhìn
chằm chằm vào tấm biển, Frank nói với tôi chất nguy hiểm đó là chất
polychlorinated Biphenyl (PCB). Ở khu vực này toàn tập trung nào là trạm
xá nhỏ nào là văn phòng của các cố vấn về thuế hay văn phòng của kế toán
viên. Bọn họ không dùng giấy than mà toàn dùng giấy copy làm từ PCB.
Hình như ở quanh đây cũng có xưởng sản xuất nhỏ hay kho bán buôn loại
giấy như thế. Vì biết được rằng PCB rất độc hại nên khu vực này đã bị
phong tỏa. Cảnh sát không biết rằng tính chất hóa học của chất dioxin chỉ
phát tác khi bị đốt cháy nên họ cũng tuyệt đối không bén mảng tới đây bao