thường nhật, tôi đã cho rằng vụ thảm sát tối qua là phi thực tế. Thế nhưng, ở
đâu đó trong tôi vẫn còn nhớ rõ nỗi sợ hãi khi thấy chiếc tai đã bị cắt và cái
cổ họng bị rạch đứt. Có một cái gì đó như một lớp màng mỏng bị rạch đứt
hay một vết rạn nứt mà không rõ ở đâu hình thành và đang bao quanh tôi và
Frank. Đó là một cảm giác bồn chồn không yên chút nào.
Trong lúc Frank đang ăn mì Sôba, tôi đã đọc hết góc này đến góc kia
tờ báo chiều đặt sẵn trên bàn nhưng không hề thấy đăng gì về quán bar đó.
Cửa hàng đóng cửa nên chẳng ai nghi ngờ vì nghĩ rằng quán đang nghỉ Tết.
Ngay cả gia đình những nhân viên ở đó cũng nghĩ rằng họ đang phải tranh
thủ kiếm tiền vào dịp này nên cũng khó mà báo cho cảnh sát biết. Vì thế, có
lẽ vụ việc sẽ bị phát hiện muộn. Không biết đến lúc nào thì các xác chết
mới bị phân hủy? Với tiết trời lạnh thế này thì chắc cũng phải lâu lâu.
Frank vừa chọc đôi đũa vào chỗ mì bị trương vừa hỏi tôi tại sao vào
đêm Giao thừa mọi người lại ăn mì Sôba. Tôi đã giải thích là mọi người
thường truyền nhau rằng ăn mì sẽ được sống lâu hơn. Frank cầm đôi đũa
như đang nắm con dao vậy. Frank móc mì vào đầu đôi đũa rồi cứ thế đưa
lên miệng. Lúc đầu, các sợi mì cứ trôi tuột xuống, sau đó, khi mì vón thành
cục, nó lại rối tung ở đầu đũa. Nhìn cách cầm đũa và cách ăn mì của Frank
thì những ai không biết gì có lẽ sẽ thấy rất thú vị. Nhưng tôi thì không hề
nghĩ thế chút nào.
'Tại sao người Nhật trước đây lại nghĩ ăn mì sẽ không bị chết nhỉ?"
Frank hỏi với khuôn mặt rất nghiêm nghị. Tôi có đính chính: "Không
phải là không chết!". Frank tỏ ra không hiểu và tôi mới để ý tới sự vô lý
trong câu nói. Chắc chắn là về mặt ý nghĩa thì sống lâu và không chết là
giống nhau. Tôi chợt nghĩ, phải chăng ở đất nước này việc sống lâu và
không chết có sắc thái hơi khác nhau? Phải chăng người Nhật không bao
giờ hình dung rằng để giết bản thân mình thì phải có ai đó tác động từ bên
ngoài?
Frank bỏ dở tô mì với những sợi mì đã khô và vón thành cục màu xám.
***
Chúng tôi lên tuyến Yamanotesen, rồi chuyển sang tuyến
Marunouchisen rồi lại lên tuyến Hibiyasen, sau đó mới xuống ga Tsukiji.