sát tới bắt dập lửa. Mấy người đàn ông đó răm rắp nghe theo. Trời đã tối
vậy mà thỉnh thoảng có đàn chim bồ câu tụ tập ở trên cao. Tôi nghĩ cái
trắng trắng ở ngay giữa sông chính là đàn mòng biển.
"Vẫn còn nhiều thời gian lắm!" Tôi nói với Frank.
"Tôi cũng quen với việc chờ đợi rồi!" Frank vừa sửa chiếc nơ thắt trên
cổ vừa nói.
Trời bắt đầu về khuya nhưng gió thổi qua con sông vẫn yếu ớt, ấm hơn
hẳn tối ngày hôm qua hay đúng một ngày qua. Frank đang nhìn chằm chằm
vào mấy người đàn ông nhậu nhẹt và cử chỉ hành động của hai viên cảnh
sát. Hai viên cảnh sát chặn không cho mấy người đàn ông châm lửa mà
không hề mang tính cưỡng ép. Sau khi mấy người đàn ông dập lửa, hai viên
cảnh sát cùng ngồi xuống bắt đầu nói chuyện. Nào là hỏi chuyện quê ở đâu
hay ngày mai là năm mới rồi mà không về quê hay sao. Có vẻ như đám đàn
ông trả lời là họ cùng xuất thân từ các tỉnh phía đông bắc, vì không mua
được vé xe vào dịp cuối năm nên đành phải qua một đêm ở đây, ngày mai
mới trở về nhà.
Người bắt đầu đông dần lên. Rất nhiều đôi trai gái và các nhóm thanh
niên đi với nhau. Có cả đôi trai gái cùng nhau uống cà phê trong bình giữ
nhiệt, ăn bánh sandwich. Có nhiều đôi khoác vai nhau cùng nghe nhạc bằng
Walkman. Mỗi lần có con tàu nào đi qua là lại có nhóm thanh niên đồng
loạt giơ tay vẫy về hướng đó. Tôi nghĩ chắc bọn họ đều đã đọc cuốn tạp chí
đó. Tôi vẫn chưa thấy bóng dáng Jun đâu cả.
Hai viên cảnh sát bắt đầu bước về phía chúng tôi. Mặc dù tôi biết là thi
thể các nạn nhân ở quán bar vẫn chưa phát hiện thì sẽ chẳng có lý gì tôi bị
bắt nhưng cứ thấy dáng viên cảnh sát mặc đồng phục cầm gậy tiến gần là
tôi đã thấy căng thẳng. Frank không hề thay đổi sắc mặt.
"Xin chào!"
Viên cảnh sát đứng tuổi chào chúng tôi. Tôi cũng đáp lại: "Chào ông!''.
Frank vẫn ngồi nguyên vị trí, gập người cúi đầu chào. Đó là kiểu chào cứng
nhắc mang đặc trưng văn hóa của Nhật. "Ông Tây hả? Đến để nghe chuông
Giao thừa phải không?" Viên cảnh sát hỏi và tôi trả lời: "Vâng ạ!".