"Bọn họ không hẳn là từ bỏ mong muốn, ý chí được sống. Họ lại đang
từ bỏ việc giao tiếp với những người khác. Ở các nước nghèo đều có dân tị
nạn nhưng lại không hề có người vô gia cư. Thực tế là người vô gia cư vẫn
đang sống cực kỳ vui vẻ. Nếu họ khước từ cuộc sống xã hội thì họ nên tới
một nơi nào khác, gánh một mạo hiểm nào đó mới phải. Chí ít thì tôi cũng
đã làm thế khi tới đây. Bọn họ thậm chí cũng không thể phạm tội, nhưng họ
đang thoái hóa. Và tôi đã giết những kiểu người đang thoái hóa ấy."
Frank chậm rãi nói những lời đó với những từ ngữ tiếng Anh phù hợp
với khả năng của tôi. Câu chuyện của Frank nghe có tính thuyết phục nhưng
tôi vẫn không đồng ý ở một vài điểm. Tôi đã không thử hỏi rằng cô nữ sinh
bị giết rồi bị cắt rời các bộ phận cũng là đối tượng đang thoái hóa hay sao?
Tôi không đủ dũng cảm.
Tôi chuyển hướng nhìn từ người vô gia cư sang phía gò Sumidagawa
và tôi giật thột mình khi Frank nói: "Tới rồi kìa!". Tôi nhìn thấy Jun đã có
mặt ở công viên và đang ngồi trên ghế đá. Jun có quay sang nhìn về phía tôi
rồi lại ngay lập tức ngoảnh mặt đi. Cô ấy đã để ý thấy Frank và tôi đang
nhìn về phía mình. Jun ngồi im trên ghế, mặt cúi gằm. Có lẽ cô ấy đang
không biết mình phải làm gì cho đúng. Tôi bắt đầu hối hận khi gọi Jun tới
để quan sát. Không phải vì Frank đã biết Jun. Đáng lẽ ra tôi nên mường
tượng ra trước mọi việc. Frank đã tới tận cửa căn hộ của tôi để dán mảnh da
đã bị cháy xém đen. Đương nhiên không phải là xác nhận khuôn mặt của
Jun. Nhìn thấy Jun, điều mà tôi hối hận chính là vì cô ấy tượng trưng cho
tôi lúc trước khi gặp Frank. Tôi đã vô tình gọi một kẻ ngây thơ, trong trắng
tới trước mặt một con quái vật. Ở Jun và tôi hiện tại đang có một khoảng
cách. Gì thì gì đến cuối cùng nên chỉ mình tôi giải quyết mọi việc. Không
nên đưa Jun vào mấy chuyện này. Tôi phải đi tìm mấy viên cảnh sát, chắc
chắn họ đang đi tuần quanh khu vực này. Tôi đã nghĩ mình phải bảo vệ
bằng được Jun. Khi nghĩ vậy, tâm trạng của tôi không bị Frank ám ảnh nữa.
Tôi có cảm giác như mình đã thoát khỏi sự thôi miên. Tôi cũng đã hiểu tại
sao tôi không thể chấp nhận những điều hay những câu chuyện mà Frank
nói suốt từ nãy. Dĩ nhiên là chẳng ai có thể hiểu loại người nào đang thoái