kỳ lạ, còn mùi thì cứ như là mùi mồ hôi của người vậy. Khi nhìn thì tôi cảm
nhận được rằng món đó rất tao nhã, tinh tế. Và với thắc mắc không biết kiểu
người như thế nào sẽ uống loại nước đó như một món ăn hằng ngày, tôi đã
tới đất nước này. Thật là tiếc, tôi đã rất muốn đi cùng cậu
Uống nó...
"Ông sẽ trở về Mỹ ngay chứ?" Tôi hỏi.
"Không! Tôi không thể trở về Mỹ ngay được!" Frank đáp.
"Nếu vậy thì ông có thể uống nó ở bất kỳ đâu mà!" Tôi nói. "Vì xúp
Miso có ở bất kỳ nhà hàng kiểu Nhật nhỏ nhỏ nào, ngay cả ở cửa hàng tiện
ích."
"Thôi! Không sao!" Frank nói rồi mỉm cười. Không phải là kiểu cười
khi các cơ trên khuôn mặt được thư giãn mà kiểu cười rất đặc biệt được tạo
ra như khi ở đâu đó trên khuôn mặt bị phá hủy.
"Tôi không cần phải uống nó nữa, giờ tôi đã ở ngay chính giữa bát xúp
Miso rồi! Ở trong bát xúp Miso mà tôi đã nhìn thấy trong quán bar Sushi ở
bang Colorado có hỗn độn những thứ mà tôi chẳng rõ đó là gì. Những cọng
rau được thái nhỏ hay là gì đó nhìn chỉ thấy như là đống rác nhỏ. Tôi hiện
tại đây cũng giống như mấy cọng rau thái nhỏ ấy, đang được trộn lẫn trong
bát xúp Miso khổng lồ. Thế là tôi mãn nguyện lắm rồi!"
Sau khi bắt tay chia tay, tôi trở nên căng thẳng. Tôi bước về phía công
viên dưới cây cầu nơi có Jun đang ngồi. Jun vẫn cứ ngồi im, với vẻ mặt
hoang mang nhìn tôi và Frank. Tiếng chuông Giao thừa vẫn chưa cất lên. Vì
mọi việc diễn ra khác so với dự đoán của tôi nên tôi không biết phải làm gì
cho đúng nhất bây giờ. Jun chỉ về phía cây cầu. Khi tôi nhìn sang thì không
thấy bóng dáng của Frank đâu nữa. Jun lắc đầu như kiểu không biết ông ra
đã đi đâu mất rồi.
Dưới ánh đèn đường, tôi mở phong bì ra. Mặt ngoài phong bì có dán
bảy tấm ảnh lúc tôi và Frank chụp ở máy chụp ảnh tự động hôm đầu tiên
gặp Frank. Mặt tôi thì không được thoải mái cho lắm vì vẫn chưa hiểu gì,
còn mặt Frank thì vô cảm. Bên trong phong bì có để một chiếc lông chim đã
nhuốm bẩn chuyển sang màu xám. "Cái gì vậy anh?" Jun tiến sát hỏi tôi.
"Là cánh của con thiên nga!" Tôi trả lời.