khách thường đứng một chỗ ngó nghiêng. Đó là cách duy nhất đế chúng ta
phân biệt hai loại người này. Mắt của những người chào mời khách lúc nào
cũng đượm buồn, trông như đang nhìn về một nơi xa xăm. Phần lớn những
người làm lâu năm mà tôi biết, trông không đến mức bị ốm hay bị bệnh
nặng nhưng người họ "mỏng" đến nỗi nếu giáp mặt nói chuyện với họ, có
cảm giác những lời ta nói có thể xuyên qua được họ. Tôi nghĩ, họ như
những người tàng hình vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao lại vậy nữa.
"Ở Mỹ cũng có những người chào mời khách như vậy, nhưng không
lịch sự bằng họ. Họ cứ như là người lớn hướng dẫn cho trẻ con cách buộc
một sợi dây thừng. Họ lấy đâu ra sức để trụ được qua đêm nhỉ?"
"Chỉ cần thuyết phục được một khách thì họ đã hoàn thành nhiệm vụ
của mình."
"Ra vậy. Có thể tin những lời họ nói không?"
"Nếu họ nói mức giá quá rẻ thì ta nên thận trọng."
Frank để mắt tới một lingerie pub.
"Trước tiên, chúng ta tới xem một cô gái Nhật mặc đồ lót nhé?"
"Nhưng ông sẽ không qua đêm với cô ấy được đâu."
"Tôi biết. Tôi chỉ muốn lấy cảm hứng dần dần thôi mà. Cô gái với bộ
đồ lót sẽ là sự khởi đầu tốt nhất."
"Vào giờ này, tiền phục vụ sẽ là 7.000 yên một người một giờ. Hầu hết
các cô gái không biết nói tiếng Anh nên ông sẽ phải mất thêm tiền dịch cho
tôi nữa. Có quán cho phép khách chạm vào nhân viên, có quán thì không.
Ngoài ra còn có cả quán, nhân viên trình diễn hoặc nhảy ở trên bàn nữa. Giá
tiền vẫn không thay đổi."
Frank nói với tôi rằng ông ta muốn đến quán rượu theo kiểu truyền
thống, tức là các cô gái phục vụ chỉ ngồi bên cạnh tiếp chuyện. Ông ta cũng
nói thêm, nếu có nhiều kiểu phục vụ mà giá tiền không đổi thì chắc các cô
gái ở quán rượu theo kiểu chính thống chắc hẳn vẫn đẹp hơn.
Tôi tìm một cậu bạn chào mời khách để nhờ đưa chúng tôi đến một
quán rượu. Cậu ta tên là Satoshi, cũng trạc tuổi tôi, tầm hai mươi tuổi. Năm
mười tám tuổi, ngay sau khi Satoshi rời quê Yamanashi hay Nagano gì đó,
tôi không nhớ rõ, để lên Tokyo học trường dự bị thì mắc chứng loạn thần