"Chính vì nó rẻ nên lại cũng khá thu hút. Hơn nữa, chẳng cần tới phiên
dịch trong phòng nozoki này nên tôi thường chờ ở quán giải khát. Thế là đỡ
mất tiền thêm cho một người."
Trong lúc chúng tôi đang nói đến đó thì có một đám thanh niên chào
mời khách đến vây quanh chúng tôi. Họ là người của lingerie pub và không
biết tôi là ai. Những ai làm việc này lâu năm rồi thì mới quá quen mặt tôi.
Chỉ riêng trên khu phố này, có tới một phần năm trong số hai trăm người
thường xuyên qua lại là những người chuyên chào mời khách, về cơ bản, họ
đều là những người mới vào nghề. Họ là những người vì một lý do nào đó
không thể lao động hay cần có tiền trong thòi gian ngắn nhất. Vì thế, đội
quân này thường xuyên thay đổi. Chỉ có những người làm công việc này lâu
năm thì mới có thể tin cậy được.
"Kenji, họ vừa nói gì thế?"
Tôi đành dịch sơ sơ cho Frank:
"Ông không thể thấy một giá nào rẻ hơn thế này đâu. Bình thường là
9.000 yên nhưng cửa hàng tôi mới khai trương, lại vào dịp cuối năm nên
chúng tôi giảm xuống giá đặc biệt chỉ còn 5.000 yên. Tôi không nói đùa
đâu. Các cô gái còn rất trẻ đẹp. Ông cứ thử ghé vào một lần mà xem. Cửa
hàng chúng tôi đón chào những khách Tây như ông. Ông không phải đi xa
đâu, chỉ ngay đây thôi. Nếu ông không hài lòng về chất lượng của các cô
gái, về cảnh quan của cửa hàng hay cảm thấy điều tôi nói không đúng thì
ông có thế đi bất kỳ lúc nào mà không cần phải trả tiền. Sang năm mới là
giá sẽ lại như cũ ngay. Nên đây là cơ hội ngàn năm có một. À mà chúng tôi
có cả phòng karaoke trực tuyến với rất nhiều bài hát tiếng Anh nữa đấy!"
"Tôi nghe nói người Nhật rất thân thiện. Quả đúng là vậy!"
Frank vừa nói vừa cùng tôi thoát khỏi hội chào mời khách vẫn đang
nói không ngớt trong khi vẫn không ngừng ngoái cổ về phía người thanh
niên đang đứng trước phòng nozoki. Người chào khách ấy cũng đang mặc
chiếc áo sơ mi gần giống của tôi. Đây là Kabukicho chứ không phải là
Roppongi
(một khu ăn chơi nổi tiếng ở Tokyo dành cho khách thượng lưu)
nên kể cả khách hàng đi
trên khu phố này cũng hầu như không mấy ai ăn mặc quần áo hàng hiệu.
Những người bước đi trên phố là khách hàng còn những người chào mời