vẫn không hề mặc thêm áo khoác, cứ thế lao thẳng vào dòng người trên các
dãy phố của Kabukicho.
Để chào mời khách vào "Show pub" chuyên có các tiết mục múa của
người nước ngoài mới được khai trương, có một nhóm thanh niên da đen
vừa đứng đưa tờ rơi cho khách đi qua vừa nói bằng tiếng Nhật rất lưu loát.
"Chỉ mất 2.000 yên cho một giờ xem những cô gái vừa nhảy vừa trút
bỏ bộ đồ lót gợi cảm màu đỏ. Xin mời, xin mời! Quý vị đừng chần chừ,
đừng bỏ lỡ cơ hội này!"
Nhưng khi Frank giơ tay ra lấy thì họ lại không đưa mà lại chuyển số
tờ rơi đó cho nhóm người Nhật ở phía sau. Tôi không nghĩ rằng mấy thanh
niên da đen này có ác ý gì. Có lẽ họ có một cách đối xử đặc biệt với người
da trắng như Frank. Hay có thể chủ quán quy định là phải ưu tiên người
Nhật hơn người nước ngoài bình dân. Thái độ đó hoàn toàn không hề bất
lịch sự chút nào. Thế nhưng, sắc mặt của Frank bỗng thay đổi hẳn. Tôi rất
bất ngờ khi nhìn gần khuôn mặt ông ta lúc đó. Da mặt nhân tạo của Frank
hơi giật giật, ánh mắt không còn là ánh mắt của con người nữa. Con ngươi
không còn sáng mà trắng đục như tấm kính bị hấp hơi. Tất cả chỉ diễn ra
trong tích tắc. Đám thanh niên da đen dường như không nhận ra sự thay đổi
đó của Frank, vừa nói một câu tiếng Anh gì đó vừa đưa tờ rơi. Vì xung
quanh rất ồn nên tôi không nghe rõ họ nói gì nhưng hình như là giải thích
rằng vũ nữ ở quán không phải là người Mỹ mà là người Úc và Nam Mỹ.
Sắc mặt của Frank đã trở lại bình thường. Tất cả đều diễn ra rất nhanh mà
cũng biến mất rất nhanh. Frank cầm lấy tờ rơi và hỏi họ:
"Tiếng Nhật của mấy cậu khá nhỉ? Từ đâu đến vậy?"
Khi nghe thấy họ trả lời là New York, Frank vừa cười vừa thân mật
nói:
"Knicks đang chiến thắng vang dội đấy."
"Chúng tôi có biết."
Mấy người da đen ấy vẫn vừa phát tờ rơi vừa đáp.
"Ở đây chúng tôi vẫn theo dõi đều đặn NBA. Tôi còn biết Michael
Jordan chơi golf trong những ngày nghỉ, thậm chí tôi còn rõ anh ta ghi được
bao nhiêu điểm."