ảnh đôi gò bồng đảo để ám chỉ các fuzoku. Nhưng có lẽ trong số đó chỉ có
Kabukicho là nổi hơn hẳn. Từ nhà hát kịch Koma đến đại lộ Kuyakusho,
những hình ảnh đôi gò bồng đảo được chăng lên san sát y như những chùm
nho trong vườn.
"Kenji, chúng ta nên tới đâu trước đây?"
"Ừm... Frank này, ông muốn đi tới những chỗ có nhiều fuzoku chứ
gì?"
"Đúng vậy."
"Ông có thế ngủ với một cô gái bất kỳ lúc nào kể cả ngay bây giờ cũng
được mà. Thậm chí ông cũng có thể gọi một cô gái đến tận khách sạn. Tôi
biết là ông muốn được tận mắt chứng kiến những fuzoku ở Kabukicho,
nhưng giá cả ở đó cao ngất ngưỡng."
Quán cà phê chúng tôi đang ngồi không rộng lắm. Giọng nói của
Frank cứ sang sảng nên mọi người ngồi xung quanh đều quay sang nhìn
chúng tôi với vẻ
mặt khó chịu vì bị làm phiền. Ngay cả những người không rành tiếng
Anh lắm cũng như đoán được câu chuyện của chúng tôi.
"Ồ, tiền nong không thành vấn đề!" Frank nói.
***
Sắp tới thời điểm chuyển giao sang năm mới vậy mà không khí ở
Kabukicho vẫn không hề mất đi sự sôi động. Ở thập kỷ trước, fuzoku
thường dành cho những người tuổi trung niên nhưng bây giờ cả hội choai
choai cũng rất nhiều. Có vẻ như ngày càng có nhiều thanh niên trẻ nghĩ
rằng việc yêu hay tìm người yêu, tìm bạn tình qua đêm thật là chán. Nếu ở
nước ngoài hội này chắc chắn sẽ trở thành gay còn ở Nhật lại có fuzoku.
Khi nhìn ánh đèn neon đặc trưng của Kabukicho, dáng vẻ hào nhoáng
của hội nam chào khách và những ánh mắt dõi theo tôi và Frank của những
cô gái đứng đường, Frank đã vỗ vào vai tôi và thốt lên:
"Tuyệt đấy!"
Ở trong quán cà phê không thể gọi là thuộc hạng sang ấy, Frank mặc
rất phong phanh, ra tới ngoài, dù thấp hơn một người cao 1 mét 72 như tôi,