Không chỉ người Mỹ mà ở bất kỳ quốc gia nào chắc chắn không có ai
là hoàn hảo cả. Nhất định ai cũng có mặt này mặt nọ. Điều này tôi đã đúc
kết được qua trường đời. Tôi nghĩ, nói chung, người Mỹ thường có cùng
một ưu điểm chính là họ rất cởi mở và vô tư. Còn nhược điểm là họ không
thể tưởng tượng ra bất kỳ thế giới nào khác ngoài nước Mỹ của họ hay
không biết ai khác ngoài bản thân họ. Điều này cũng hơi giống với người
Nhật. Nhưng có điều, người Mỹ lại còn có điểm tiêu cực hơn, họ thường bắt
bằng được người khác phải làm những điều mà họ cho là đúng. Chính vì
vậy, trước mặt họ tôi hầu như không được hút thuốc lá và buộc phải quen
với việc chạy bộ. Có thể tổng quát về người Mỹ bằng hai từ "trẻ con".
Chính đặc điểm đó mà nụ cười của họ dễ gây được thiện cảm. Đặc biệt tôi
thấy những nụ cười bẽn lẽn rất đáng yêu. Những tài tử điện ảnh của Mỹ như
Robert De Niro, Kevin Costner hay Brad Pitt có những nụ cười bẽn lẽn rất
quyến rũ. Khi nhìn, ta thấy nụ cười đó toát lên vẻ đặc trưng của một quốc
gia. Còn nụ cười bẽn lẽn kia của Frank tôi chẳng thấy "dễ thương" chút nào.
Chưa kể tôi còn thấy đáng sợ. Tôi nhìn thấy rõ những nếp nhăn chằng chịt
trên lớp da nhân tạo, nét mặt bỗng chốc đã bị phá vỡ.
"Những gì viết trong Tokyo Pink Guide đều là thật chứ?"
"Frank này, ông đã đọc tạp chí Tokyo Pink Gnide chứ gì?"
"Đúng vậy! Tôi cũng đọc cả sách nữa. Nhưng ở trong sách, tôi không
thấy in trang quảng cáo của cậu."
Steven Langhome Clemens là tác giả của cuốn tạp chí có tên như trên.
Từ quán bar dành cho nữ, quán bar dành cho nam, phòng nozoki, quán
thoát y vũ, dịch vụ đưa đón ở khách sạn, đến cả dân gay hay dân lesbian
cũng đều được tác giả miêu tả rất sinh động khiến người đọc có thể hình
dung về các fuzoku ở Tokyo một cách dễ dàng. Chỉ có điều những thông tin
đăng trên đó đều đã cũ. Ba tháng một lại có nhiều fuzoku mới mọc lên và
cũng không ít fuzoku cũ biến mất. Tôi đã đăng phần quảng cáo của tôi trên
tạp chí này. Nhưng cứ nửa năm nó mới phát hành một số nên những thông
tin liên quan tới các fuzoku đó ắt hẳn sẽ không được cập nhật. Mà nếu trên
tạp chí đã đăng hết các thông tin rồi thì những người hướng dẫn viên như
tôi còn có việc gì để làm nữa chứ? Còn những tạp chí khác dành cho người