uống bia ở nhà hàng hay quán bar của khách sạn. Nếu uống những thứ
khác bạn sẽ phải trả một khoản tiền cao ngất ngưởng không thể tưởng
tượng nổi. Nếu ai muốn "cảm nhận" cái giá "cực kỳ vô lý" của nhà hàng
hay khách sạn hàng đầu ở Tokyo thì hãy thử gọi một ly chanh vắt hay một
cốc nước cam tươi được giới thiệu trong thực đơn thì sẽ rõ nhất. Chỉ một
quả cam được bảo quản trong hộp kính lạnh vắt ra cũng khiến bạn mất ít
nhất là 8 đô la, thậm chí có khi lên tới 15 đô la. Chúng ta đang bị bắt
"uống" thuế của chính phủ Nhật Bản.
"Ông đến đây vì công việc à?"
"Đúng vậy!"
"Tất cả đều thuận lợi chứ?"
"Rất thuận lợi. Tôi nhập một số xe Toyota từ các nước trong khu vực
Đông Nam Á nên đến Nhật để lấy một số giấy phép, do tôi đã gửi qua thư
điện tử một số văn bản trước nên đã giải quyết hết công việc chỉ trong một
ngày. Nói thế nào nhỉ? Công việc đã rất hoàn hảo!"
Quái lạ! Tôi chợt nghĩ như vậy. Hầu hết các doanh nghiệp của Nhật
Bản đều nghỉ ngày hôm nay, tức ngày 29, mà ở Mỹ, mọi người còn được
nghỉ từ dịp Giáng sinh. Thế mà ông Frank này lại ăn mặc chẳng giống như
đang đi làm việc, lại nói về việc nhập xe Toyota, giấy phép hay cả chuyện
gửi thư điện tử. Vô lý thật. Theo như kinh nghiệm của tôi từ trước tới giờ,
những doanh nhân người Mỹ tới quận Shinjuku thường chọn một trong bốn
khách sạn sang trọng để đặt phòng như: Park Hyatt, Century Hyatt, Hilton,
Keio Plaza. Nếu có các hợp đồng quan trọng thì họ càng chú trọng tới trang
phục. Trong khi đó, áo của ông Frank này đang mặc trông còn rẻ hơn cả bộ
"Smart Young Busmessman's Three-piece" có khuyến mại thêm một đôi
quần đùi giá 29.800 yên của tôi. Màu thì như cháo lòng mà ở phần đùi thì
chật ních đến nỗi như sợi chỉ sắp bục ra đến nơi.
"Công việc mà thuận lợi thì không gì bằng rồi. Thế tối nay, ông muốn
làm gì nhỉ?”
Frank vừa cười bẽn lẽn vừa trả lời. Nói thực là từ trước tới giờ tôi chưa
từng gặp một người Mỹ nào lại có kiểu cười bẽn lẽn như vậy.