"OK! Không vấn đề gì. Tôi chọn thời gian từ 9 giờ đến 12 giờ trong 3
ngày, bắt đầu từ tối nay luôn. Không biết có được không?"
3 ngày nữa là tới Giao thừa, chỉ có một vấn đề duy nhất khiến tôi băn
khoăn. Đó là tôi đã hẹn với cô bạn gái tên là Jun trong dịp Giáng sinh. Tôi
cũng đã ngoắc tay hứa nhất định sẽ ở bên cô ấy trong đêm Giao thừa. Tôi
biết sẽ rất khó làm lành một khi cô ấy nổi cáu. Nhưng tôi lại đang rất cần
tiền. Tôi làm công việc này đã gần hai năm rồi nhưng vẫn chưa thể tích cóp
được số tiền như mong đợi. Phải rồi, tôi sẽ lấy cớ có việc quan trọng nào đó
để có thế chuồn vào đêm Giao thừa. Nghĩ xong, tôi quyết định nhận lời
Frank.
"OK! Tôi sẽ đến khách sạn của ông lúc 9 giờ kém 10 phút!"
Frank vừa uống bia vừa chờ tôi ở quán cà phê nằm cuối sảnh khách
sạn. Frank có miêu tả đặc điểm để tôi có thể nhận ra: da trắng, dáng người
mập mạp, mặt nhìn nghiêng trông hơi giống Ed Harris, đeo cà vạt có in
hình chim thiên nga. Nhưng tôi cũng chẳng cần phải dựa vào đó để tìm vì ở
đó chỉ có mỗi mình Frank là người nước ngoài. Sau khi bắt tay chào hỏi
xong, tôi nhìn kỹ lại mặt Frank dù thẳng hay nghiêng thì hoàn toàn chẳng
có nét gì giống Ed Harris cả.
(diễn viên nổi tiếng người Mỹ)
"Chúng ta đi ngay chứ?"
"Tùy ông thôi, Frank! Các tạp chí không phản ánh hết được cuộc sống
về đêm ở Tokyo nên tôi cần có nhiều thời gian. Chúng ta nên bắt đầu ngay
thì tốt hơn."
"Ồ, tôi rất thích cụm từ đó."
"Cụm từ nào cơ?"
“Cuộc sống về đêm ở Tokyo. Chẳng phải khiến cho người ta tò mò hay
sao?"
Tôi đã nghĩ, Frank chắc không phải là các nhân vật mà Ed Harris hay
đóng như bộ đội hay phi hành gia mà là nhân viên của công ty chứng
khoán. Thật ra tôi cũng chưa bao giờ thấy tận mắt một nhân viên công ty
chứng khoán. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, hễ ai có nét mặt phổ biến hay mặc
quần âu, áo sơ mi "đóng thùng" thì là nhân viên của một công ty chứng
khoán thôi.