Không biết có thực hiện được hay không nhưng tôi vẫn muốn kiếm thật
nhiều tiền để có thể sang Mỹ.
"Văn phòng của Kenji phải không? Tôi là Frank đến từ Mỹ."
Ngày 29 tháng 12 năm ngoái, lúc đã rất khuya, tôi nhận được một cú
điện thoại với câu giới thiệu đó. Khi ấy, tôi đang đọc tờ báo có đăng tin một
nữ sinh cấp III bị sát hại. Chân và tay của cô gái bị cắt rời, rồi bị vứt vào
một bãi rác ở Kabukicho
(Một trong những khu ăn chơi giải trí nổi tiếng ở Tokyo, còn có tên gọi khác là khu
Đèn đỏ).
Nạn nhân thuộc một nhóm nữ sinh thường "tìm việc" ở trung tâm quận
Shinjuku và cũng là một gương mặt khá quen thuộc ở khu phố sát khách
sạn Tình yêu. Nơi xảy ra vụ án cũng là nơi ít người qua lại nên không có
nhân chứng và cảnh sát vẫn đang điều tra. Tờ báo cũng cho hay, sự việc này
không biết có là một bài học cảnh tỉnh cho các nữ sinh cấp III hay không,
nhưng nó đã khiến cho các cô gái cùng nhóm với nạn nhân phải tuyên bố
rằng họ sẽ không hành nghề "bán xuân" nữa.
"Vâng! Chào ông, Frank! Tôi có thể giúp được gì cho ông?"
Tôi đặt tờ báo lên bàn và đáp lại.
"Tôi đọc được cuốn tạp chí hướng dẫn du lịch cho người nước ngoài,
thấy có phần quảng cáo của cậu nên gọi điện nhờ cậu làm hướng dẫn viên
cho tôi."
"Có phải là cuốn Tokyo Pink Guide không?"
"Đúng là cuốn đó đấy! Sao cậu biết nhỉ?"
"Là vì chỉ ở cuốn đó tôi mới đăng quảng cáo mà "
"À, ra vậy! Thế cậu có thể làm cho tôi trong 3 ngày, tính từ tối nay
luôn được không?"
"Tôi muốn biết ông đi một mình hay theo đoàn?"
"Tôi đi một mình. Thế phải đi theo đoàn mới được à?"
"Không phải vậy. Nếu ông đi một mình thì tiền công sẽ rất cao. Ba
tiếng từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối là 10.000 yên, cũng ba tiếng nhưng lại từ 9
giờ tôi đến 12 giờ đêm thì là 20.000 yên, còn qua 12 giờ đêm, mỗi tiếng là
20.000 yên. Ông không phải đóng tiền thuế nhưng nếu có ăn tối hay vào các
quán bar thì ông phải trả tiền."