Frank lại vỗ vai họ và ồ lên một tiếng bày tỏ sự ngạc nhiên.
Rồi ông ta quàng tay qua vai tôi, bắt đầu bước đi và nói:
"Những anh chàng đó được đấy! Quá được là đằng khác!"
Sau đó, Frank dừng lại trước một tâm biển vẽmột đôi mắt rất to.
"Tôi cũng biết cái này. Là peep show đúng không?"
Tôi đã nói rằng ở Nhật được gọi là "phòng nozoki" và giải thích nó
hoạt động như thế nào.
"Khách hàng có thể xem màn thoát y vũ của các cô gái ở trong một cái
lều nhỏ có gắn gương phản chiếu hai chiều. Có một cái lỗ hình bán nguyệt,
nếu khách cho dương vật vào đó sẽ được các cô phục vụ "bằng tay". Cách
đây không lâu, phòng nozoki này rất phổ biến, nhưng hiện tại chẳng được
mấy ai ưa chuộng."
"Tại sao vậy?"
"Giá tiền để vào phòng nozoki rất rẻ nên khách hàng phải thật đông thì
mới thu được lợi nhuận. Những cô gái trình diễn không được trả tiền công
cao. Chính vì thế, khi không có được nhiều tiền, những cô còn trẻ, vẫn còn
chút nhan sắc đã bỏ đi kiếm công việc khác. Khi khách hàng biết được chỉ
còn những cô tuổi không son mà sắc cũng phai thì họ cũng chẳng tới nữa.
Đó là quy luật rồi.
"Thế à. Để tôi xem, ở đây có ghi mức giá là 3.000 yên, tức là khoảng 5
đô. Này, Kenji! Trả 3.000 yên để vừa được xem peep show lại vừa được các
cô gái phục vụ bằng tay là rẻ đấy chứ?"
"Vé vào cửa là 3.000 yên. Muốn phục vụ bằng tay phải bỏ thêm 20 đô
đến 30 đô."
"Thế hả! Nhưng thế vẫn là rẻ. Vì khách hàng sẽ được chính cô gái đã
trình diễn phục vụ cơ mà?"
"Nhiều khi khách hàng cũng chẳng biết ai đang phục vụ mình. Nghe
đồn là, cái lỗ để nhét "của quý" vào rất bé chẳng đủ để nhìn rõ phía bên kia
bức tường nên có khi bị các "bà già" hay những tên đồng tính phục vụ mà
không biết. Vì thế "tiết mục" này không còn được ưa chuộng nữa."
"Thế thì còn có ai muốn vào thử nữa nhỉ?"