trên tường. Nếu ai không biết, nhìn vào dễ nhầm đó là cá thật. Hình ảnh con
cá vừa bơi vừa đớp mồi trông thật sống động. Thực ra tôi nhận ra chúng là
cá giả không phải do am hiểu về loài cá này mà là vì tôi thấy rõ những vết
giật giật trên màn hình. Phải tinh lắm mới nhận ra được. Giống hệt mặt lúc
Frank cười bẽn lẽn vậy.
“Cho phép tôi pha thêm nước vào Whisky nhé?"
Reika hỏi xong, thấy tôi và Frank gật đầu liền rót luôn chai rượu
không rõ tên vào cốc rồi mở vòi ở bình nước khoáng để lấy thêm nước làm
cho rượu nhẹ bớt.
"Ông đây là người Mỹ phải không?"
Rie vừa áp sát người vào Frank vừa hỏi. Ở quán rượu này, khách hàng
không được phép chạm vào người các cô gái. Thế nhưng, những khách
hàng nghiêm chỉnh thực hiện quy định đó vẫn có cơ hội được các nhân viên
chủ động chạm vào người. Dường như Frank nghe được từ "người Mỹ" nên
khẽ frả lời Rie bằng tiếng Anh:
"Yes."
Tôi nghĩ Frank sẽ lại nhấp nhấp từng chút từng chút rượu một nên đã
dặn Frartk rằng ở những quán rượu như thế này, giá tiền tính theo thời gian
nên muốn uống bao nhiêu cốc cũng được không sợ bị tính tiền. Thế nhưng
Frank vẫn chỉ uống từng giọt từng giọt một. Mà tôi cũng không biết đó có
phải là hành động uống không, hay chỉ đơn thuần là chạm môi vào miệng
cốc. Nhìn cách uống đó tôi thấy sốt cả ruột. Reika ở ngồi cạnh Frank, còn
Rie ngồi ở giữa tôi và Frank. Reika đặt tay lên đùi Frank rồi toét miệng
cười.
"Tên em là gì?"
Frank hỏi. Reika tự giới thiệu luôn.
"Reika à?"
"Đúng rồi."
"Cái tên đẹp đấy!"
"Thật chứ?"
"À, tôi nghĩ là rất đẹp."
"Cám ơn ông!"