Trình độ tiếng Anh của Reika chắc chỉ tương đương với học sinh lớp
Bảy. Giống như tôi vậy. Nhưng có khác một chút là tôi nói lưu loát hơn mà
thôi.
"Người Mỹ có hay tới đây không?"
"Thỉnh thoảng cũng có."
"Em nói tiếng Anh tốt ghê!"
"Ông cứ nói quá! Em muốn nói thành thạo hơn nữa cơ nhưng công
nhận tiếng Anh khó thật. Em còn muốn kiếm thật nhiều tiền để được sang
Mỹ cơ!"
"Ôi vậy sao? Sang Mỹ để du học ư?"
"Học ư? Không đâu! Em không đủ sức! Em muốn tới Niketown."
"Niketown ư?
"Ông có thích hãng Nike không?"
''Hãng Nike? Hãng chuyên sản xuất các sản phẩm liên quan đến thế
thao ư?"
''Đúng, ông cũng thích chứ?
"À, thì tôi cũng có mấy đôi giày đế mềm... để xem nào, hình như là
của Converse. Mà sao em lại thích hãng Nike đến vậy?"
"Chẳng có lý do gì cả. Đơn giản chỉ là thích thôi. Ông đã đến Nike
town chưa?"
"Tôi cũng chẳng biết cái nơi được gọi là Niketown ấy. Kenji, cậu có
biết không?"
'Tôi chỉ nghe tới thôi!" Tôi đáp.
Reika vừa kéo dây áo nịt ngực vừa nói thêm:
"Có một tòa nhà rất lớn toàn là cửa hàng của Nike thôi. Đứa bạn em có
kể vào những khoảng thời gian nhất định, mọi người có thể đứng nhìn các
đoạn phim quảng cáo của hãng Nike chiếu trên màn hình vô tuyến cực lớn.
Nó đã mua tới năm đôi giày đế mềm cơ đấy. Em cũng đang ước ao được
đến đó để có thể tha hồ mua sắm."
"Ao ước ư? Ao ước được đến một cửa hàng của hãng Nike sao?"
Frank tỏ ra rất ngạc nhiên và lẩm bẩm liên tục từ "ao ước".