Reika nhắc lại: "Đúng thế đó là niềm ao ước của em." Rồi lại hỏi
Frank: "Mà ông sống ở đâu vậy?".
Frank đáp: "Ở New York".
Reika trố mắt hỏi: "Sao kỳ vậy? Niketown ở ngay New York chứ
đâu?".
Frank thay đổi hẳn sắc mặt. Dĩ nhiên là theo phản ứng tự nhiên, Reika
cảm thấy rất khó hiểu trước việc Frank ở ngay New York mà không biết
Niketown. Tôi nhìn lại thì không hẳn là Frank thay đổi sắc mặt. Tôi nhận ra
khi nhìn nghiêng, có thể thấy rõ lớp da nhân tạo của Frank giật giật, đường
gân trên cổ nổi lên giống như lớp sơn loang lổ, lềnh phềnh trên mặt nước.
Lúc đầu mặt còn xanh xanh, ngay sau đó chuyển hẳn sang đỏ. Tôi chợt có
cảm giác rờn rợn. Sau đó tôi quay sang Reika giải thích bằng tiếng Nhật rồi
dịch sang tiếng Anh:
"Chỉ có người Nhật mới hay mua ở Niketown thôi. Rất nhiều người
Mỹ không biết đâu. Tôi nghe nói hình như hơn một nửa số khách mua hàng
là người Nhật rồi. Hơn nữa, New York rất rộng, không phải như
Manhattan."
Thấy Reika gật đầu, mặt Frank mới dần dần trở lại bình thường. Tôi
đoán Frank đã nói dối là ông ta ở New York, và tôi quyết định sau này cũng
sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Tôi không biết lý do tại sao nhưng nếu
tôi nhắc lại Frank sẽ nổi giận. Và khi ấy, một kẻ không có giấy phép hành
nghề như tôi sẽ gặp rắc rối to.
" Chúng ta hát karaoke chứ?"
Reika vừa cầm micro, nhìn về phía đám khách khác đang hát rất say
sưa vừa nói với Frank như vậy. Đám khách đó gồm một người ở độ tuổi
trung niên có vẻ là dân công chức và một thanh niên, có vẻ là cấp dưới của
ông ta, đang mặt đỏ tưng bừng vừa ngân nga hát vừa vỗ tay nghe lẹt đẹt.
Người đàn ông trung niên một tay cầm micro hát, một tay nắm chặt tay cô
gái phục vụ mặc bộ đồ lót màu hồng. Trông cô gái đó tựa như cô gái Hy
Lạp đang rước đuốc ở thánh đường. Tôi đoán mấy người khách này đến từ
tỉnh khác. Ở Kabukicho này, có rất nhiều người là dân công chức ở các tỉnh
đến Tokyo công tác. Những người ngoại tỉnh này có đặc điểm hễ cứ uống là