những chuyện tế nhị như thế. "Hừm! Không biết tiếng Anh à?" Frank nói.
Khi tôi dịch lại thì Yuko nói rằng trường cô ta đang học là trường chuyên.
Sau đó cúi xuống với vẻ hơi ngượng ngùng. Tôi tự hỏi không biết có thật là
thế không. Một cô thì gọi rượu Whisky, một cô thì gọi trà Ô Long.
"Ở quanh đây không hề có loại rượu whisky giống của quán này!"
Cô số 1 vừa uống rượu vừa nói. Có lẽ ý cô ta là cô ta thường xuyên
uống các loại rượu whisky hảo hạng ở tất cả các quán hạng sang nên mới có
sự so sánh như vậy. Còn Maki thì cứ nói tràng giang đại hải bằng tiếng Nhật
cứ như thể trên Trái Đất này ngoài tiếng Nhật ra không hề có một thứ ngôn
ngữ nào khác.
"Ông thích rượu nào nhất?" Yuko hỏi Frank.
"Rượu Bourbon!" Frank trả lời.
Tôi chưa từng thấy Frank gọi rượu Bourbon đó bao giờ. Trong khi dịch
cuộc nói chuyện giữa các cô gái và Frank tôi hơi mất tập trung. Trong mắt
tôi hiện lên hình ảnh Noriko đang bị thôi miên và hình ảnh những vết rạch
chằng chịt trên cổ tay của Frank. Từ lúc Noriko về tôi thấy tay áo của Frank
kéo hẳn xuống che đi cổ tay. Như thể lúc đó Noriko bị lấy mất cái gì đó.
Trở thành một người hoàn toàn khác.
"Bourbon à? Người Mỹ thường uống loại nào nhỉ! Đúng rồi, Turky,
Jack Daniers hay Brighton thì phải, nhỉ?"
Maki hỏi với giọng nghe như kiểu "tôi là người cái gì cũng biết" vậy.
Tôi đã từng phải dịch từ "Bourbon" này rồi. Phát âm từ "Bourbon" này rất
khó. Từ lúc tôi làm công việc này, dù tôi nói rất chậm từ Bourbon nhưng
chẳng một khách Mỹ nào hiểu. Có người còn tưởng đó là thuốc lá
Marlboro.
"Tất cả những thứ mà cô đang nói đều thuộc hàng Bourbon xuất khẩu.
Quê hương của Bourbon ở miền Nam. Người dân miền Nam giữ lại những
sản phẩm Bourbon ngon nhất cho bản thân họ thưởng thức chứ không xuất
ra bán. Có loại Kentucky gọi là Dickens. Đó là loại đặc trưng nhất. Loại
Dickens này cũng phải là loại 18 năm, giống như Cô nhắc loại cao cấp vậy.
Vùng miền Nam này rất hay bị nhầm."