đếm xuể. Như kiểu vết rạch trên cổ tay vừa mới liền xong đã lại bị rạch
tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tôi mới nghĩ đến đó mà muốn ọe
luôn ra rồi.
"Kenji! Cậu đang nhìn đi đâu vậy?"
Tiếng Fank nói làm tôi giật thót mình.
"Cậu dịch lời tôi cho Noriko nghe được chứ?"
Trông Noriko lúc ấy rất lạ. Hai con ngươi của cô ấy bị lệch hẳn đi. Ở
hai bên thái dương, các đường gân rất to nổi hắn lên, rồi lại hơi giật giật
nữa.
"Cô đang quên đi, cô rõ chưa nào, cô đang quên đi việc mình đi ra
ngoài phố!"
Tôi đã không thể dịch chính xác. Tôi đã dịch hoàn toàn ngược lại với
những gì Frank đang nói cho Noriko đang bị thôi miên.
"Kenji! Cậu đã không nhìn vào ngón trỏ của tôi phải không?"
Nói xong, Frank ôm vai Noriko rồi hô to: "Yêu lắm!". Mắt Noriko đã
trở lại bình thường. Cô ấy cúi chào mọi người rồi bước ra khỏi quán. Frank
nhếch mép cười rồi quay sang tôi nói thêm một lần nữa:
"Kenji! Rốt cuộc cậu đã nhìn đi đâu vậy?"
Sau khi Noriko đi khỏi một lúc tôi mới mở miệng nói được câu:
"Không, đâu có!". Tôi gắng sức nói với một giọng bình thường nhất nhưng
không được, giọng vẫn cứ run run. Từ xưa tôi đã chúa ghét những cái gì gọi
là khả năng siêu nhiên, nhất là về thôi miên. Tôi cứ nhìn thấy một ai đó
định làm mất đi ý chí của bản thân là tôi đã thấy rất khó chịu. Nên vừa rồi là
lần đầu tiên tôi nhìn thấy tận mắt một người bị thôi miên như thế. "Tôi đã
nhìn Noriko ấy mà. Lần đầu tiên tôi thấy việc đó đấy!" Giọng của tôi vẫn cứ
run run. Không phải là do tôi sợ Frank mà chỉ là do tôi bất ngờ trước sự thôi
miên đó. Vì tôi không biết từ thôi miên trong tiếng Anh là gì nên tôi đã hỏi
Frank. Frank đã nói cho tôi một từ phát âm giống như người Anh phát âm
vậy, tôi lại nói: "Frank! Tôi không rõ lắm!".
"Không rõ cái gì cơ?"
"Nếu ông làm được việc đó thì cần gì phải đi tìm mua gái bán xuân
nữa chứ? Cứ làm việc đó thì ông có thể điều khiển bất kỳ cô gái nào tùy