"Ấy khoan, đợi một chút, một phút thôi cũng được!"
"Còn việc gì thế?" Noriko vừa nói vừa ngồi xuống. Tôi vừa dịch cho
hai người vừa có linh tính rất lạ.
"Tôi rất cảm ơn cô!"
"Có gì đâu! Đó là công việc mà!"
"Tôi muốn chỉ cho cô cái này! Nghĩa là tôi muốn nói với cô về cái có
liên quan tới sức mạnh tinh thần. Nào! Trước tiên cô cho tôi xem ngón tay
trỏ của cả hai bàn tay được không?"
Nói xong, Frank chắp hai tay của Noriko lên trước mặt giống như kiểu
người Nhật hay chắp tay lạy trước bàn thờ.
"Đây cô thấy không, ngón trỏ của cả tay trái lẫn tay phải đều có độ dài
bằng nhau. Đương nhiên là vậy rồi. Nhưng sau 30 giây nữa ngón bên tay
phải sẽ dài hơn cho xem. Đấy, cô hãy nhìn kỹ rồi so sánh với tay trái thử
coi!"
Nói xong, Frank chắp hai tay vào nhau tạo thành hình khẩu súng, rồi
chĩa ngón tay trỏ trước tôi và Noriko.
"Nhìn kỹ nhé! Bây giờ ngón tay trỏ bên tay phải này sẽ dần dần nhích
lên giống như mầm đậu đang trồi lên khỏi mặt đất vậy, nó đang vươn dần
lên đây, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không rõ đâu!"
Tôi thì ngồi cạnh, còn Noriko thì ở đối diện Frank. Ở vị trí của mình,
tôi có thể thấy rõ móng tay bên phải và cổ tay gần lòng bàn tay trái. Tay áo
jacket và áo len đều vén cao nên hiện rõ cổ tay. Vì phần cổ tay không hề có
lông nên tôi càng để ý. Ở đó có màu hơi khác so với màu da, giống như là
nó được bôi một lớp kem lót nền vậy. Tôi nghĩ chắc là để giấu một cái gì
đó. Tôi vừa dịch câu chuyện về cây đậu Frank đang say sưa kể cho Noriko
vừa nhìn phần da dưới lớp kem nền. Lớp da bắt đầu nổi lên, lúc đầu tôi thấy
rõ đó là một vết xăm rất đặc biệt. Nó giống như kiểu da bị rạch ra rồi đổ
mực xăm vào vậy. Sau đó, tôi chợt nhận ra đó không phải là vết xăm và tôi
chợt nổi cả da gà. Đó chính là vết tích của việc tự sát. Tôi biết một cô gái có
ba đường rạch ở cổ tay trái. Không thể tưởng tượng rằng lại có người có
những vết rạch chằng chịt như Frank. Trong phạm vi khoảng 2 centimét,
tức chỉ khoảng nửa vòng cổ tay, có đến mấy chục vết rạch như thế không