trông chẳng giống một shiroto. Vào khoảng ba, bốn năm trước, không thể
nghĩ rằng lại có shtroto mặc minijupe trắng một mình ở Kabukicho vào
đúng ngày 30 tháng 12 này. Cô mang biển số 2 khoác một chiếc áo jacket,
mặc quần nhưng cô mang biển số 3 áo màu kem, còn cô số 4 và 5 mặc áo
len màu sắc sặc sỡ gần giống nhau. Cô số 1 không hát karaoke nữa. Cô số 3
thì đang hát bài mà Seiko Matsuda
(ca sĩ nổi tiếng của Nhật, giữ kỉ lục về “Ca sĩ có đĩa đơn bán chạy
nhất”)
đã hát cách đây tới 10 năm.
"Kenji! Quán này là quán kiểu gì vậy?"
Frank hỏi tôi nhưng tôi không biết trả lời sao cho rõ ràng.
"Thì như Noriko đã nói rồi! Cứ đến quán này là có thể tìm được các cô
gái chuyên nghiệp mà!"
Tôi nói thêm: "Hiện tại ở Nhật, số các cô gái không biết là gái mại
dâm chuyên nghiệp hay không chuyến nghiệp đang tăng lên đáng kể".
Nhưng Frank vẫn tỏ vẻ không hiểu. Cô số 1 và số 3 cười bắt chuyện với tôi
và Frank. Bản thân tôi cũng không biết chính xác các cô này là loại gái gì.
Trong quán có khoảng sáu bảy chiếc bàn tròn, giấy dán tường có những họa
tiết rất lạ trên nền màu da cam bị nhòe. Ai đó đã cố gắng vẽ cho thật giống
hình một chiếc thảm thêu trong một lâu đài của một nước nào đó để tạo ra
cảm giác sang trọng nhưng lại không thành công, cuối cùng lại tạo cho ta
cảm giác thật rẻ tiền. Trên tường có treo một số bức tranh. Đó là những bức
tranh tĩnh vật được sao chép giống như ở phòng triển lãm của các địa
phương. Trên tờ menu để ở trên bàn có đính tờ giới thiệu được trang trí
bằng những bông hoa ở bốn góc, có các dòng chữ được viết bằng tay như:
"Có mì Sôba, nước sốt tuyệt hảo!", "Có cả miến nữa, không phải là loại ăn
liền!"... Phía phòng bếp nhỏ tín kin có để một bồn rửa bát và một chiếc lò
vi sóng. Một người đàn ông trung niên trông có vẻ như là chủ quán đang
mặc một bộ complet và một anh chàng phục vụ rất trẻ đeo khuyên ở mũi và
miệng đang làm việc. Ngoài ra, còn có một người khách, một người đàn
ông trung niên trông như nhân viên văn phòng.
"Kenji! Cô nào là gái điếm chuyên nghiệp thế?"
Frank vừa cầm chiếc bút chì vừa hỏi tôi.