"Thì cậu cũng biết từ ngu xuẩn rồi đấy, tớ đã dịch là "fool" mà!"
Ngoài từ "fool", tôi đã nói rất nhiều từ tiếng Anh khác đồng nghĩa với
từ đó nhưng Noriko vẫn không thỏa mãn. Đó là điểm đặc trưng của dân du
côn, kiểu người như Noriko cả nam và nữ đôi khi vẫn xử sự như vậy.
Không hẳn là do Noriko uống rượu say nên nổi cáu mà là cô ấy có cảm giác
như đang bị lừa vậy.
Mặt của Frank bỗng trông dữ tợn và ghê sợ. "Đúng là khuôn mặt này
rồi!" Tôi nghĩ. Chính lúc nhìn khuôn mặt này tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ
về Frank. Noriko cũng nhìn khuôn mặt đó của Frank. Và cô ấy không cao
giọng nữa mà cũng như đang thắc mắc: "Ông Tây này là người gì không
biết?"
"Kenji!", Frank thì thầm với tôi, "Cô gái này là gái bán xuân à?".
Tôi dịch câu hỏi đó của Frank cho Noriko. Như để khẳng định lại
Noriko nhìn thẳng vào Frank và nói:
"Giờ tôi không làm nữa nhưng ở trong quán vẫn có!"
Frank vẫn giữ nguyên nét mặt ghê sợ đó và nói: "Tôi hiểu rồi! Chúng
ta tới quán của cô gái này nhé!".
***
Trên chiếc bàn mà các cô gái đang ngồi có để một tấm biển ghi một
con số. Có năm cô tất cả, người uống nước ngọt, người uống rượu, có người
lại hát karaoke. Noriko gọi bia cho tôi và Frank, vừa chuyển cho chúng tôi
một tờ giấy to vừa giải thích.
"Khách hàng sẽ ghi số của cô gái đã chọn vào tờ giấy này."
Mỗi tờ giấy ghi số của một cô gái có phí là 2.000 yên. Không chỉ ghi
số mà khách hàng có thể ghi cả những yêu cầu riêng đối với cô gái đó.
"Đây nhé! Muốn hẹn cô gái ở ngoài hay muốn uống nước trong quán
trước thì cứ ghi vào. Các cô gái ở đây đều là shiroto cả mà!"
Frank hỏi tôi: "Cô ấy nói gì vậy?". Tôi vừa ghé sát vào tai Frank vừa
cố dịch gần như cùng lúc với Noriko đang nói: "Tất cả các cô gái đang ở
trong quán bây giờ đều là shiroto
(không phải là gái bán dâm chuyên nghiệp)
thì phải!". Năm
cô gái, mỗi người mỗi vẻ cả về ngoại hình, cách ăn mặc lẫn phong cách. Cô
mang biển số 1 mặc một chiếc minijupe màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng,