"Hi! Tên tôi là Frank!"
Tiếng nói bắt chuyện với Jun của Frank to không thua kém gì với tiếng
nhạc nhóm Uliuls
(một ban nhạc của Nhật)
của BGM đang được bật lên trong quán.
Tự nhiên giọng của Frank rất trong và rõ, giống hệt giọng của các doanh
nhân tài ba thường giải quyết công việc qua điện thoại trong các bộ phim
của Mỹ.
"À... Bạn gái của Kenji phải không? Cô bé tên gì nhỉ?"
Tôi nhủ thầm mong rằng Jun sẽ giả vờ như không biết tiếng Anh.
"Sao cơ? Xin lỗi! Tôi không nghe rõ! Ở đây tiếng nhạc to quá!"
"Này! Frank!" Tôi lên tiếng. "Cô ấy không biết tiếng Anh đâu." Tôi
đang định nói tiếp thế thì Frank đã quay ra nói: "Cậu đừng nói gì! Tôi đang
nói chuyện cơ mà!" với ánh mắt rất lạnh lùng. Khuôn mặt đó đáng sợ nhất
trong số những khuôn mặt của Frank tôi đã nhìn từ trước tới giờ. Maki
không nhìn thấy khuôn mặt đó nhưng Yuko thì đúng lúc ngước mắt lên nhìn
nên khuôn mặt đang cười của cô ấy chợt cứng lại ngay lập tức. Ngay cả một
cô nữ sinh trường chuyên đầu đất không phát âm nổi một từ tiếng Anh nào
khi nhìn thấy khuôn mặt của Frank lúc đó cũng cảm thấy có gì đó bất
thường. Mặt Yuko biến sắc trông như đang chuẩn bị òa khóc. Tôi phát hiện
ra một điều ở Frank. Đó là Frank càng cáu thì càng trở nên lạnh, sắc mặt
của Frank ủ rũ hẳn đi và ánh mắt cũng dần lạnh tanh. Hình ảnh khi ai đó tức
giận khói bốc lên đầu hay bất kỳ hình ảnh nào để chỉ sự bực tức cáu gắt đều
không phù hợp với Frank lúc này.
"Ơ kìa? Tôi đang hỏi tên của cô mà! Tên gọi ấy!"
Giọng của Frank càng to hơn nữa. Có vẻ như đúng là Jun đang giả vờ
không hiểu tiếng Anh.
"Kenji!"
Frank quay sang tôi.
"Tên bạn gái cậu là gì vậy?"
Tôi không muốn Frank biết chút nào.
"Cô ấy không mấy khi nói chuyện với người nước ngoài nên chắc chắn
cô ấy đang rất lúng túng!"