vọng của công việc, tôi đem theo một túi toàn tiền lẻ và chuyển vào trong
căn phòng máy chữ.
Tôi không biết mấy sinh viên kia viết gì bằng máy chữ, và họ thì
chẳng biết tôi đang viết cái gì, cả tôi cũng thế.
Nếu như cuốn tiểu thuyết này có chút gì hấp dẫn, thì theo tôi cách
giải thích tốt nhất có lẽ là bởi, trong suốt một tuần rưỡi đầu, cứ tầm hai
tiếng đồng hồ một tôi lại phải chạy lên chạy xuống cầu thang và chạy ra
chạy vào mấy kệ sách, lôi hết quyển này đến quyển kia ra khỏi giá, cố tìm
những đoạn trích thích hợp để đưa vào sách. Tôi không phải nhà nghiên
cứu và trí nhớ tôi không lưu lại chính xác cho lắm những gì tôi đã đọc trong
quá khứ, cho nên các trích dẫn mà các bạn gặp trong sách là những trường
họp ngẫu nhiên kỳ diệu, khi mà chỉ cần rút một cuốn sách ra khỏi giá và
mở hú họa một trang là tôi đã tìm ra được một câu, một đoạn cực hay có
thể chiếm một vị trí trong cuốn tiểu thuyết.