"Chơi nốt đi. Chậc, suy cho cùng lát nữa mình về chơi nốt cũng
được mà. Cứ để nguyên bài đó, úp mặt xuống, rồi chạy quàng đi lấy thiết
bị. Nào nhanh lên." Và Beatty lại dứng dậy. "Montag, anh có vẻ không
khỏe hả? Tôi không muốn nghĩ anh lại đang sắp bị sốt thêm trận nữa đâu..."
"Tôi không sao mà."
"Anh sẽ ổn. Đây là một ca đặc biệt. Nào, nhảy đi!"
Họ nhảy vào không trung và chộp lấy cây cột đồng như thể nó là
điểm cao duy nhất bên trên một con triều đang kéo qua phía dưới, và rồi
cây cột đồng, trong nỗi bối rối của họ, lôi họ tụt xuống vào trong lòng bóng
tối, vào tiếng nổ chói tai vào tiếng ho khục khặc và tiếng rít của con rồng
khí đang gầm rống mà sống dậy!
"Này!"
Họ rẽ ở một góc phố trong tiếng rầm rầm và còi hú, với tiếng lốp
ken két, tiếng cao su kêu thét, với một khối dầu trong cái bể chứa bằng
đồng lấp lánh, giống như đồ ăn trong bao tử một gã khổng lồ, với những
ngón tay Montag giật phắt ra khỏi hàng tay vịn bằng bạc, ném vào không
gian lạnh, với ngọn gió lôi bật tóc anh về phía sau đầu, với ngọn gió rít
trong răng anh, và suốt trong lúc đó anh mải nghĩ về những người đàn bà,
những người đàn bà trong phòng khách nhà anh tối nay như vỏ trấu mà
thóc đã bị ngọn gió nê ông thổi bạt ra từ bên dưới họ, còn anh, ngu hết chỗ
nói, lại đọc to một cuốn sách cho họ nghe. Thật chẳng khác nào đem súng
nước của con nít đi dập lửa, thật vô nghĩa, thật rồ dại. Một con thịnh nộ này
nhường chỗ cho con thịnh nộ khác. Một cơn giận này thế chỗ cơn giận
khác. Đến khi nào anh mới thôi không hoàn toàn điên nữa mà sẽ lặng thinh,
thực sự là hết sức lặng thinh?
"Ta tới đây!"
Montag ngẩng lên. Beatty không bao giờ lái xe, nhưng đêm nay ông
ta lái, sầm sầm rẽ chiếc Rồng Lửa nơi các góc đường, chúi hẳn người ra