còn lại bình yên." Beatty buông cổ tay Montag ra, để cho bàn tay anh thõng
thượt trên bàn. "Cái gì kết thúc tốt lành thì tốt lành."
[2]
Im lặng. Montag ngồi như một tảng đá trắng đẽo. Tiếng vang của
nhát búa cuối cùng trên sọ anh bặt dần vào cái hang đen ngòm nơi Faber
đợi cho các tiếng vang lặng xuống. Và khi bụi bị vầy lên đã hạ xuống trở
lại trong tâm trí Montag, Faber bắt đầu nói, nhẹ nhàng, "Được rồi, ông ta
nói xong phần ông ta rồi. Anh phải tiếp nhận. Tôi cũng sẽ nói phần tôi,
trong vài giờ tới. Và anh cũng sẽ phải tiếp nhận. Và anh phải cố mà phán
xét cả hai bên rồi tự mình quyết định nhảy hướng nào, không thì rơi. Nhung
tôi muốn đó là quyết định của anh, không phải của tôi, cũng không phải của
ngài đội trưởng. Nhưng hãy nhớ rằng ngài đội trưởng thuộc về kẻ thù nguy
hiểm nhất đối với sự thật và tự do, cái bầy đàn đa số chắc như bàn thạch
không suy suyển. Ôi, Chúa ơi, cái thứ chuyên chế kinh khiếp của đa số.
Mỗi chứng ta ai cũng có cây đàn của mình để chơi. Và giờ thì tự anh phải
biết nên dùng tai nào để nghe."
Montag mở miệng để trả lời Faber và trước mặt mọi người, anh đã
tránh được sai lầm này khi đúng lúc ấy chuông trạm phóng hỏa vang lên.
Giọng báo động trên trần nhà ngân nga lặp đi lặp lại. Có tiếng lách cách khi
máy điện thoại báo động ở đầu kia phòng gõ địa chỉ cần đến. Đội trưởng
Beatty, một bàn tay hồng hào vẫn cầm bài, liền đi với điệu bộ đủng đỉnh
hơi chút quá đà về phía điện thoại, giật phắt mẩu giấy ghi địa chỉ khi báo
cáo đã được gõ xong. Ông ta liếc hờ nó rồi nhét túi. Ông ta quay lại, ngồi
xuống. Những người khác nhìn ông ta.
"Nó có thể đợi đúng bốn mươi giây nữa trong khi tôi gom tất tật
tiền của các anh,” ông ta vui vẻ nói.
Montag đặt bài xuống.
"Mệt à, Montag? Rút khỏi ván này sao?"
"Vâng."