óc ta say mèm, và uống thật nhiều sẽ giúp chúng ta tỉnh lại.’
[5]
Pope. Cũng
tiểu luận ấy. Anh thấy nó thế nào?"
Montag cắn môi.
"Để tôi bảo anh nghe,” Beatty nói, mỉm cười với mấy lá bài trong
tay mình. "Mấy thứ đó làm cho anh giống như thằng say rượu trong chốc
lát. Chỉ cần đọc vài dòng thôi là anh sẽ bước quá đà liền. Ẩm, thế là anh
sẵn sàng làm nổ tung thế giới, chặt đầu người khác, đánh ngã đàn bà trẻ
con, hủy diệt chính quyền. Tôi biết, chuyện đó tôi đã kinh qua cả.”
"Tôi không sao cả," Montag nói, bồn chồn.
"Đừng đỏ mặt nữa đi. Tôi không châm chích đâu, sự thật là không.
Anh biết không, cách đây một tiếng tôi nằm ma, tôi nằm xuống chợp mắt tí
thì nằm mơ thấy anh với tôi, Montag ạ, chúng ta tranh luận kịch liệt về
sách. Anh đùng đùng cuồng nộ, hét từng câu trích dẫn vào mặt tôi. Tôi
điềm nhiên đỡ từng cú đâm thọc. Quyền lực, tôi nói. Và anh, trích lời tiến
sĩ Johnson, đã nói, 'Tri thức còn hơn cả tương đương với quyền lực!' Và tôi
nói, 'Chà, nhóc thân mến oi, tiến sĩ Johnson cũng nói, "Một kẻ hiền minh sẽ
không vứt bỏ một sự chắc chắn để lấy một sự không chắc chắn."
[1]
Ở lại
với các lính phóng hỏa đi, Montag. Còn lại thảy chỉ là hỗn loạn chán ngắt
mà thôi."
"Đừng nghe, Montag," Faber thì thầm. "Ông ta đang cố làm anh bối
rối. Ông ta tron như chạch. Coi chừng!"
Beatty cười khùng khục. "Anh liền trích dẫn, 'Chân lý sẽ đến với
ánh sáng, tội sát nhân sẽ không thể giấu được lâu!' Thế là tôi hét lên vui vẻ,
'Ôi Chúa ơi, anh ta nói toàn về con ngựa của anh ta thôi!' Và 'Quỷ có thể
trích dẫn Thánh thư vì mục đích của y.'
[2]
Thì anh bèn hét, 'Thời đại này
coi trọng một thằng ngu mặc áo dát vàng hơn một thánh nhân rách rưới
trong ngôi trường dạy sự hiền minh’ Tôi liền thì thầm nhẹ nhàng, 'Phẩm giá
của chân lý mất đi bởi quá nhiều thề thốt’ Anh liền hét, 'Tử thi rỉ máu khi
thấy kẻ giết người!' Thì tôi bèn vừa nói vừa vỗ vỗ tay anh, 'Sao, tôi làm anh