cần Beatty thở lên đó thôi, Montag đã thấy như hai tay mình có thể quắt
queo, quăn hai mép lại và không bao giờ có thể sống lại nữa dù anh có lắc
thế nào; chúng sẽ bị chôn vùi đến hết đòi anh trong hai tay áo khoác, bị
lãng quên. Bởi đó là đôi bàn tay đã hành động theo ý chí riêng của chúng,
không phải một phần của anh, đây là đôi bàn tay mà lưong tri đã dùng để
lần đầu tiên biểu lộ mình, để giằng lấy sách, đầu tiên là Job và Ruth rồi
Willie Shakespeare và lúc này, trong trạm phóng hỏa, hai bàn tay đó dường
như mang cặp găng bằng máu.
Trong vòng một tiếng đồng hồ có hai lần Montag phải đứng dậy
khỏi đám chơi bài để vào toilet rửa tay. Khi quay lại anh giấu hai bàn tay
dưới gầm bàn.
Beatty cười rộ. "Cho bọn tôi thấy hai bàn tay của anh đi, Montag.
Chả phải là bọn tôi không tin anh, hiểu không, nhưng..."
Cả hội cười rộ.
"Thôi nào,” Beatty nói, "khủng hoảng đã qua và mọi chuyện đều ổn,
con cừu quay trở lại bầy. Chúng ta thảy đều là lũ cừu thỉnh thoảng lạc
lối
[1]
. Sự thật là sự thật, cho đến tận muôn đời, chúng ta đã hét như thế
[2]
.
Những ai có những ý nghĩ cao thượng làm bạn đồng hành thì chẳng bao giờ
đơn độc, chúng ta đã hét to với chính mình như thế
[3]
. 'Thức ăn ngọt ngào
là tri thức thốt ra một cách ngọt ngào,' Sir Philip Sidney nói vậy. Nhưng
mặt khác: 'Lời nói giống như lá cây, nơi đâu nhiều lá nhất, nơi đó quả ngọt
của trí khôn hiếm khi tìm được,' Alexander Pope nói vậy
[4]
. Anh nghĩ sao,
Montag?"
"Tôi không biết."
"Cẩn thận,” Faber thì thầm, ông đang sống ở một thế giới khác,
cách xa đây.
"Hay cái này? 'Một ít hiểu biết là thứ nguy hiểm. Hãy uống cho sâu,
nếu không thì đừng nếm dòng Pieria. Những hớp nước cỏn con sẽ làm đầu