trạm phóng hỏa! Chúng ta là anh em sinh đôi, chúng ta không còn đơn độc
nữa, chúng ta không bị tách ra trong những phòng khách riêng rẽ, không có
cách nào liên lạc với nhau. Nếu anh cần giúp khi Beatty truy anh, tôi sẽ
ngồi đây ghi chú, ngay trong màng nhĩ anh!"
Montag cảm nhận được chân phải mình, chân trái mình, cất bước.
"Ông bạn già ơi," anh nói, "ở lại với tôi."
Con Chó Máy không còn đó nữa. Chuồng của nó trống trơn, trạm
phóng hỏa chìm trong bầu im lặng bưng kín như thạch cao và chiếc Rồng
Lửa màu cam nằm ngủ, cái vòi dầu hỏa dúi vào trong bụng và mấy cánh tay
phóng lửa xếp tréo hai bên lườn. Montag bước vào, băng qua chốn lặng im,
chạm vào chiếc cột đồng và lướt lên trên trong bầu không khí tối tăm, ngoái
lại nhìn cái chuồng vắng ngắt, tim anh đập, ngừng, lại đập. Faber, lúc này,
như một con bướm đêm màu xám ngủ trong tai anh.
Beatty đứng đợi bên lỗ lên xuống, nhưng quay lưng lại, tuồng như
không phải đang đợi.
"Chà," ông ta nói với những người đang chơi bài, "đây vừa xuất
hiện một con thú rất chi là lạ mà trong mọi thứ tiếng người ta đều gọi là
thằng ngốc."
[1]
Ông ta giơ tay về một phía, lòng bàn tay ngửa, đợi một món quà.
Montag đặt quyển sách vào đó. Không buồn liếc nhan đề, Beatty thảy cuốn
sách vào giỏ rác rồi châm thuốc. " 'Một chút hiểu biết sẽ biến ta thành kẻ
đại ngốc.'
[2]
Mừng anh quay lại, Montag. Giờ anh hết sốt và cơn bệnh qua
rồi, tôi mong anh sẽ ở lại với chúng tôi. Ngồi chơi một ván poker chứ?"
Họ ngồi xuống và bài bắt đầu chia. Trước con mắt của Beatty,
Montag cảm thấy hai bàn tay mình như mắc tội. Các ngón tay anh như
những tay mật thám đã làm việc ác và giờ đây không bao giờ yên nghỉ,
luôn động cựa luôn mó máy luôn giấu trong túi quần, cứ hễ gặp cái nhìn
chòng chọc giống như ngọn lửa cồn của Beatty là lại dịch đi chỗ khác. Chỉ