"Montag này, những thằng già ru rú ở nhà, sợ sệt, nâng niu cái bộ
xương già giòn như củ lạc, họ chẳng có quyền gì mà phê phán. Thế nhưng
anh đã gần như làm tiêu tùng mọi chuyện ngay từ đầu. Coi chừng đó! Tôi
luôn ở bên anh, hãy nhớ lấy. Tôi hiểu chuyện ấy thế nào mà lại xảy ra. Tôi
phải thừa nhận rằng cơn cuồng nộ mù quáng của anh đã làm tôi được tiếp
thêm sinh lực. Trời ơi, tôi thấy mình trẻ làm sao! Nhưng giờ thì tôi muốn
anh cảm thấy mình già, tôi muốn một chút nào đó cái hèn của tôi được
chiết sang anh trong đêm nay. Trong vài giờ tới, khi anh gặp đội trưỏng
Beatty, hãy nhón chân đi quanh ông ta, hãy để tôi nghe ông ta thay anh, hãy
để tôi cảm nhận tình hình. Sống còn là cách duy nhất cho ta đi tiếp. Quên
cái bọn đàn bà ngu si tội nghiệp đó đi..."
"Chắc tôi đã làm cho bọn họ bất hạnh, nhiều năm nay chưa bao giờ
bất hạnh như thế này," Montag nói. "Thấy bà Phelps khóc tôi thực sự
choáng. Có lẽ họ nói đúng, có lẽ tốt nhất là đừng nhìn thẳng vào sự vật, hãy
chạy, hãy vui chơi. Tôi không biết, tôi thấy mình có lỗi..."
"Không, anh không được thế! Nếu không có chiến tranh, nếu chỉ có
hòa bình trên thế giới này thì may ra tôi còn nói là được thôi, hãy vui chơi
đi! Nhưng, Montag này, anh không được quay trở lại chỉ làm một lính
phóng hỏa trơn nữa. Mọi thứ đều đang không ổn ở thế giới này."
[1]
Montag toát mồ hôi.
"Montag, anh đang nghe đó chứ?"
"Chân tôi," Montag nói. "Tôi không nhích chân được. Tôi thấy
mình đần độn quá. Chân tôi không nhúc nhích được!"
"Nghe đây. Không sao đâu," ông già nói nhẹ nhàng. "Tôi biết, tôi
biết. Anh đang sợ phạm sai lầm. Đừng sợ. Thất bại là mẹ thành công. Chao,
hồi còn trẻ tôi từng hắt sự ngu dốt của mình vào mặt người ta kia chứ. Họ
lấy gậy đánh tôi. Đến khi tôi bốn mươi thì cái dụng cụ cùn của tôi đã được
chuốt thành mũi cắt bén. Nếu anh giấu sự ngu dốt của mình, sẽ không ai
đánh anh và anh sẽ không bao giờ học được. Nào, nhấc chân lên, vào trong