nạn máy bay còn ông chồng thứ ba thì tự bắn vỡ đầu, về nhà mà nghĩ về
hàng chục lần bà đã phá thai, về nhà mà nghĩ đến chuyện đó và về cả mấy
lần sinh mổ khốn kiếp của bà nữa, về mấy đứa con ghét bà đến tận xương
tận tủy! Về nhà mà nghĩ xem tất cả mấy chuyện đó đã xảy ra thế nào và bà
đã bao giờ làm gì để ngăn nó lại chưa? Về nhà đi, về đi!" anh hét. "Trước
khi tôi đập bà ngã lăn quay rồi đá bà ra khỏi cửa!"
Cửa đóng sầm lại và căn nhà vắng ngắt. Montag đứng một mình
trong thời tiết mùa đông, với những bức tường phòng khách có màu như
tuyết bẩn.
Trong phòng tắm, nước chảy. Anh nghe tiếng Mildred dốc mấy viên
thuốc ngủ vào bàn tay.
"Ngu, Montag, ngu, ngu, ôi Chúa ơi anh ngu quá là ngu đi..."
"Câm đi!" Anh rút vật giống như viên đạn màu xanh lục ra khỏi tai
rồi nhét tọt vào túi.
Nó kêu ri rỉ yếu ớt, "... ngu... ngu..."
Anh lục khắp nhà và tìm thấy những cuốn sách Mildred đã chất sau
tủ lạnh. Thiếu mất vài cuốn và anh biết cô đã tự mình, một cách chậm chạp,
giải tán thứ chất nổ ấy trong nhà cô, từng thỏi một. Nhưng giờ anh không
giận dữ, anh chỉ kiệt sức và hoang mang với chính mình. Anh mang đống
sách ra sân sau giấu trong mấy bụi cây gần hàng rào phía ngõ hẻm. Chỉ
đêm nay thôi, anh nghĩ, phòng khi cô ấy quyết định đốt thêm.
Anh vào trở lại, đi băng ngang nhà. "Mildred?" Anh gọi nơi cửa căn
phòng ngủ tối. Lặng như tờ.
Bên ngoài, trong khi băng qua bãi cỏ, trên đường đi làm, anh cố
tránh không nhìn ngôi nhà của Clarisse McClellan hoàn toàn tối om và
vắng lặng ra sao...